Dưới khán đài, Dư Tư Nghiên nhìn Chúc Mạn đang đi tới, khẽ mỉm cười. Chúc Mạn cũng nhàn nhạt đáp lại một nụ cười, sau đó ngồi xuống ghế, tự động phớt lờ ai đó bên cạnh.
Cố Tịch nheo mắt cười, liếc nhìn cô, ý cười trong đáy mắt càng sâu hơn.Nhưng lần này, anh cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa.
—
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Dư Tư Nghiên nhìn sang Chúc Mạn, lúc này cô có vẻ hơi buồn ngủ, trông có chút đáng yêu. Anh ta không nhịn được mà cười nói:
"Mạn Mạn, xong rồi, để anh đưa em về nhé?"
Chúc Mạn tỉnh táo hơn chút, lười biếng ngáp một cái, nhìn anh ta, lắc đầu cười:
"Không cần đâu, trợ lý của em đang đợi rồi."
Nói xong, cô tùy ý nhìn về phía cửa, Dư Tư Nghiên cũng theo ánh mắt cô mà nhìn qua, quả nhiên thấy trợ lý của Chúc Mạn đang bước đến.
Anh ta mỉm cười: "Vậy được, đi đường cẩn thận nhé."
Dư Tư Nghiên xoay người định đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Chúc Mạn:
"Mạn Mạn, mẹ anh muốn mời em đến nhà ăn cơm ngày mai. Bà cứ nhắc mãi là vẫn chưa đón tiếp em đàng hoàng ở Hongkong. Em có thời gian không? Hoặc nếu không thì ngày kia?"
Dư Tư Nghiên nhìn cô, nụ cười ôn hòa vẫn không đổi.
Chúc Mạn suy nghĩ, cảm thấy cũng không tiện từ chối, bữa cơm này ở Hongkong chắc chắn không trốn thoát được, bèn gật đầu đồng ý:
"Được thôi, vậy làm phiền mọi người rồi."
"Bạn bè mà, nói vậy thì khách sáo quá."
Dư Tư Nghiên cười rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705928/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.