Trên mặt và trong giọng nói của người phụ nữ đều mang theo sự thiếu kiên nhẫn.
Cố Tịch nghe vậy liền bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu, một tay nâng cằm cô lên, đầu mũi chạm nhau, sau đó lại cúi xuống hôn lấy môi cô lần nữa.
Hương rượu lan tỏa trong miệng hai người, mang đến vài phần mê hoặc đầy men say.
Chúc Mạn nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt khẽ nâng, hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh nhìn lại mang theo vẻ thờ ơ đánh giá:
"Cố tổng, rốt cuộc anh muốn gì?"
Cố Tịch đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi hơi sưng đỏ của cô, cười đầy ẩn ý:
"Tôi muốn gì à?"
"Không phải Chúc tổng nói là 'đôi bên cùng có lợi' sao? Sao nào, muốn đổi ý à?"
Chúc Mạn khẽ cười khẩy:
"Vậy nên?"
Cố Tịch nhìn cô, nụ cười lười biếng nơi khóe môi không đổi, gật đầu:
"Vậy nên... tiếp tục duy trì mối quan hệ này, thế nào?"
Vừa nói, ngón tay thon dài của anh vừa nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng nõn của cô, giọng nói kéo dài đầy mê hoặc.
Chúc Mạn nhìn anh, chợt bật cười:
"Tình nhân trên giường à? Nhưng mẹ tôi từng nói—"
Câu nói của cô chưa dứt, người đàn ông đã mỉm cười cắt ngang:
"Mẹ cô nói, đừng qua lại với họ Cố, đúng không?"
Chúc Mạn thoáng ngạc nhiên, trong mắt ánh lên một tia bất ngờ.
Cố Tịch tiếp tục cười nhạt, nhìn cô đầy vẻ trêu chọc:
"Không ngờ đấy, Chúc tổng lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy."
Chúc Mạn nghe thế, khẽ cười khinh miệt.
Nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp đêm nay luôn dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705929/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.