🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Tịch hiếm khi nghiêm túc trả lời mẹ, giọng điệu có chút lười nhác:

"Đi dạo phố?"

"Đúng vậy, hai người còn khoác tay nhau, thân thiết lắm, không biết còn tưởng là con gái ruột hay con dâu ấy chứ."

Nói xong, Tịch Vận liền nghe thấy con trai mình bật cười khẽ.

Bà nhìn anh, cười cười:

"Ồ, sao thế? Nghe thấy là cô ấy thì sốt ruột à? Không phải con nói chẳng có gì với người ta sao?"

Tịch Vận nhớ rõ, hôm đó bà gọi điện cho anh, chỉ nhận được một câu trả lời lười biếng, dửng dưng. Sau đó, tin hot search cũng bị gỡ xuống nhanh chóng, bà chẳng để tâm nhiều, chỉ cho rằng truyền thông thêu dệt linh tinh mà thôi.

Nhưng nhìn dáng vẻ con trai bây giờ, có vẻ cũng không hẳn là không quan tâm.

Tịch Vận ngồi xuống, bắt đầu hóng chuyện:

"Con với cô gái đó?"

"Quan hệ hợp tác." Cố Tịch cong môi cười.

Tịch Vận rõ ràng không tin:

"Chỉ là hợp tác thôi?"

"Không thì mẹ còn muốn là quan hệ gì? Còn định phát triển luôn à?" Cố Tịch lười nhác cười, giọng điệu trêu chọc.

Tịch Vận liếc anh một cái: "Lẻo mép."

Cố Tịch khẽ cười một tiếng.

Anh cũng không tiện nói rằng, thực ra là anh thèm khát cơ thể người ta. Nếu không phải mẹ anh dịu dàng, chắc đã giơ tay đánh anh rồi.

Tịch Vận vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:

"Mẹ nói này, con thu bớt cái tính này đi, cứ thế này mãi, đến vợ tử tế cũng chẳng kiếm được đâu."

Cố Tịch chậm rãi nhếch môi:

"Vậy thì sao giờ, cô đơn cả đời thôi chứ biết làm sao."

Tịch Vận nhìn anh như vậy, không nhịn được bật cười:

"Đến lúc đó con sẽ khóc cho mà xem."

Biệt thự nhà Dư.

Chúc Mạn suýt nữa muốn chạy trốn vì sự nhiệt tình quá mức của ông bà Dư. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, cô lại bị bà Dư kéo lại nói chuyện rất lâu.

Một cuộc gọi từ Thịnh Tiêu cứu nguy cho Chúc Mạn.

"Đại tiểu thư, nghe nói cậu đến Hongkong rồi, ra ngoài uống một ly không?"

"Gửi địa chỉ cho tớ."

Chúc Mạn cúp máy, nói lời tạm biệt với ông bà Dư:

"Chú dì, thật ngại quá, tối nay con có hẹn với bạn rồi, vậy con xin phép đi trước ạ?"

Chuồn thôi.

Bà Dư tuy vẫn chưa nói chuyện thỏa thích, nhưng nghĩ cũng muộn rồi nên không giữ cô lại nữa.

"Vậy cũng được, để Tư Nghiên đưa con đi nhé. Khi nào rảnh lại đến chơi." Nói xong, bà liếc nhìn con trai không xa.

Dư Tư Nghiên bước tới, nhìn Chúc Mạn, cười nói:

"Đi thôi, anh đưa em đi."

Chúc Mạn mỉm cười chào tạm biệt ông bà Dư, rồi cùng Dư Tư Nghiên rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người, bà Dư khẽ thở dài:

"Anh nói xem, Mạn Mạn với con trai mình có phải không có cảm giác với nhau không?"

Ông Dư liếc nhìn bà:

"Chẳng phải cả buổi tối rồi vẫn chưa rõ sao?"

Bà Dư thở dài một hơi thật sâu.

"Đáng tiếc quá."

"Nhưng anh thấy Tư Nghiên đối với Mạn Mạn có vẻ không giống với những người khác."

Bầu trời đêm rực rỡ, Hongkong chìm trong ánh đèn lung linh, những tòa cao ốc rực rỡ ánh sáng phản chiếu lên nhau, phô bày sự xa hoa mê hoặc.

Địa điểm mà Thịnh Tiêu gửi là quán bar Rose Sky, nằm trên tầng 52 của khu vực sầm uất nhất Hongkong.

Từ đây có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh cảng biển lung linh tráng lệ.

Tại khu ghế lô lớn sát cửa sổ kính trong suốt, đám bạn bè đang chơi trò chơi, uống rượu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Thịnh Tiêu nhìn thấy Chúc Mạn và Dư Tư Nghiên cùng xuất hiện thì hơi ngạc nhiên:

"Sao hai người lại đi cùng nhau thế?"

Dư Tư Nghiên cười cười:

"Hôm nay Mạn Mạn ăn cơm ở nhà anh."

Câu nói này vừa dứt, bầu không khí lập tức rộ lên những tiếng trêu chọc mập mờ.

Thịnh Tiêu cũng hùa theo, huých nhẹ vào Dư Tư Nghiên:

"Ây dô, mời người ta đến nhà ăn cơm rồi à? Anh em quen biết lâu thế mà chưa từng mời em đến nhà anh ăn bữa nào đấy nhé."

Chúc Mạn nhấp một ngụm rượu, lười biếng liếc cậu ta một cái, môi đỏ hơi mở, giọng điệu ung dung:

"Thịnh Tiêu."

Thịnh Tiêu nhìn dáng vẻ cô, lập tức hiểu ý, không dám trêu chọc thêm, cười cười nói:

"Ấy ấy, chị Mạn, nào nào, cạn ly, hoan nghênh cậu đến Hongkong lần nữa."

Dư Tư Nghiên nhìn Chúc Mạn, khóe môi hơi cong lên.

Mọi người tiếp tục chơi trò chơi.

Thịnh Tiêu ngồi cạnh Chúc Mạn, hạ giọng hóng hớt:

"Sao cậu lại dây dưa với Cố Tịch thế?"

Chúc Mạn liếc cậu ta:

"Dây dưa cái gì? Cậu nói chuyện có thể dễ nghe chút không?"

Thịnh Tiêu cười:

"Được rồi, vậy nói dễ nghe hơn, tại sao cậu và Cố Tịch lại có nhiều tin đồn thế?"

Chúc Mạn không trả lời, chỉ khẽ cười rồi hỏi ngược lại:

"Không được à?"

Thịnh Tiêu biết có hỏi cũng chẳng moi được gì từ cô, chỉ lắc đầu thở dài:

"Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng bị đàn ông hư hỏng thu hút."

Nói rồi, cậu ta khẽ hất cằm về phía người đàn ông đang uống rượu đối diện:

"Nhìn anh Nghiên của chúng ta xem, vừa tốt tính, vừa đẹp trai, lại còn biết giữ mình, cậu thật sự không có chút cảm giác nào à?"

Chúc Mạn liếc nhìn Dư Tư Nghiên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Cô mỉm cười với anh một chút, rồi thu lại ánh mắt, bình thản nhìn Thịnh Tiêu:

"Cậu đúng là lắm lời như mẹ tớ vậy."

Thịnh Tiêu lại bị cô chặn họng, cười gượng.

Để khỏi phải nghe cậu ta lải nhải nữa, Chúc Mạn cũng tham gia vào trò chơi.

"Oh~"

Một tràng hò hét vang lên.

Thịnh Tiêu nhìn Chúc Mạn, cười gian xảo:

"Đại tiểu thư, vậy thì bọn tớ không khách sáo nữa đâu nhé."

Chúc Mạn làm vẻ mặt tùy tiện.

Thịnh Tiêu nhìn quanh quán bar một lượt, ánh mắt dừng lại ở một người đang đi đến chỗ ghế lô gần đó, rồi cười nói:

"Chị Mạn, sao chị không qua xin số anh chàng đẹp trai kia đi?"

Mọi người theo ánh mắt cậu ta nhìn qua, Chúc Mạn cũng vậy.

Ngay lập tức, có người không nhịn được bật cười.

Chúc Mạn liếc Thịnh Tiêu một cái, cô biết ngay cậu ta đang ôm ý đồ xấu, muốn trả đũa đây mà.

Thịnh Tiêu không ép cô, chỉ nén cười nói:

"Chị Mạn, không được thì có thể chọn uống rượu, không sao cả."

Chúc Mạn khẽ cười, giọng điệu nhẹ bẫng:

"Được thôi."

Nói rồi, cô đứng dậy, bước về phía người đó.

Thịnh Tiêu cùng đám bạn dõi theo cô đầy phấn khích, chờ xem kịch hay.

Tại một ghế lô khác không xa.

Bùi Vân Thâm đặt ly rượu xuống, nhìn người đàn ông đang tựa vào sofa hút thuốc, cười hỏi:

"Sao lại gửi Thu Thu đi Bắc Thành học vậy?"

"Để con bé tránh xa Dư Tư Nghiên một chút." Giọng điệu người đàn ông lười biếng, tùy tiện.

Bùi Vân Thâm cười đầy ẩn ý:

"Tưởng cậu gửi con bé đi là để giúp cậu theo đuổi cô gái nào đó chứ."

Nghe vậy, Cố Tịch lười biếng liếc anh ta một cái, gõ điếu thuốc xuống gạt tàn:

"Chỉ dựa vào nó?"

Chính nó còn không theo đuổi nổi một người, còn mong nó giúp người khác theo đuổi ai chứ.

Bùi Vân Thâm tò mò:

"Vậy cậu với Chúc tiểu thư bây giờ là thế nào? Hai người chơi cũng hơi công khai quá rồi đấy."

Đặc biệt là với thân phận của cả hai, quá mức gây chú ý.

Cố Tịch nhìn anh ta, chậm rãi nhếch môi:

"Sao, cậu có ý kiến?"

Bùi Vân Thâm cười, vừa định nói gì đó thì bỗng nghe thấy một giọng nữ lười biếng, trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên bên cạnh:

"Anh đẹp trai, cho tôi xin cách liên lạc nhé?"

Bầu không khí náo nhiệt trong ghế lô bỗng dưng yên lặng hẳn.

Những người đang uống rượu đều đồng loạt quay sang nhìn cô.

Chúc Mạn vẫn cười nhạt, không có chút ngượng ngùng nào.

Mọi người thoáng sững sờ trước nhan sắc của cô.

Bùi Vân Thâm nhìn cô, lại nhìn sang Cố Tịch bên cạnh, hứng thú hỏi:

"Chúc tiểu thư muốn xin số ai vậy?"

Chúc Mạn nghiêng đầu nhìn qua, đầu tiên là thấy Bùi Vân Thâm, sau đó mới thấy Cố Tịch ngồi bên cạnh anh ta.

Hai người họ ngồi ở chiếc sofa quay lưng về phía đám người của Thịnh Tiêu.

Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, Cố Tịch kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, dáng vẻ lười nhác, lúc này đang nửa cười nửa không nhìn cô.

Chúc Mạn cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi giơ tay, chỉ về phía người vừa ngồi xuống ở gần đó.

"Tôi muốn số của anh ta."

Giọng cô bình thản, nhưng vừa dứt lời, cả ghế lô lập tức lặng đi ba giây, sau đó là một trận cười ầm lên.

Cố Tịch theo hướng tay cô nhìn qua.

Người đàn ông trước mặt có ngoại hình thật sự khó diễn tả, dù đi giày độn đế đứng lên có khi cũng không cao hơn cô là bao.

Đúng là có mắt nhìn.

Người được chọn sững sờ, sau đó sướng phát điên, chỉ vào mình, lắp bắp hỏi:

"Tôi... tôi á?"

Anh ta kích động đến mức nói cũng lắp bắp, lần đầu tiên có một người đẹp như vậy chủ động xin số mình.

Ai mà không phấn khích cho được?

Mọi người hùa vào trêu chọc, còn xô đẩy anh ta:

"Đúng rồi, là cậu đó! Soái ca còn không mau cho người đẹp số đi!"

Người nọ đỏ mặt đứng lên, ngại ngùng đọc số điện thoại của mình.

Lại một trận cười vang.

Chúc Mạn khẽ cười, nói "Cảm ơn", rồi chuẩn bị quay về.

Người đàn ông kia ngây ngẩn nhìn cô, suýt nữa quên mất phương hướng.

Từ đầu đến cuối, Cố Tịch vẫn im lặng nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Thì ra tổng giám đốc Chúc thích kiểu người như vậy à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.