🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông vừa dứt lời, Chúc Mạn nhìn anh, rồi chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, nét quyến rũ tự nhiên của cô bùng nổ. Sau đó, cô thản nhiên xoay người rời đi.

Bùi Vân Thâm liếc nhìn nụ cười đang dần hiện rõ nơi khóe môi ai kia, tặc lưỡi nhận xét:

"Chúc tiểu thư này đúng là có cá tính thật."

Cố Tịch không đáp, cầm ly rượu lên uống, yết hầu khẽ chuyển động.

Bên này, Thịnh Tiêu nhìn Chúc Mạn quay lại, cả đám lập tức hò reo ầm ĩ.

"Không hổ là chị Mạn của em, chưa bao giờ chùn bước! Sao nào, anh đẹp trai đó có đẹp không?" Thịnh Tiêu cười đầy khiêu khích.

Chúc Mạn ngồi xuống, thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái, nhếch môi cười nhẹ:

"Đẹp hơn cậu."

Mọi người lập tức cười rộ lên, trêu chọc Thịnh Tiêu không ngớt.

Chúc Mạn uống rượu, một lúc sau, điện thoại rung lên.

Cô cầm lên xem, nhận được một tin nhắn từ ai đó.

[Người không đứng đắn: Tầng 88, phòng 8899.]

Chúc Mạn nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười.

Thịnh Tiêu thấy cô chăm chú nhìn điện thoại, tò mò ghé lại gần:

"Xem gì đấy?"

Chúc Mạn thản nhiên tắt màn hình, không để ý đến cậu ta.

Lại uống thêm một lúc, cô đứng dậy, lười biếng để lại một câu:

"Đi vệ sinh."

Nói xong liền rời đi.

Thịnh Tiêu và Dư Tư Nghiên thấy vậy cũng không nghĩ nhiều.

Chúc Mạn bước vào thang máy lên tầng 88.

Vừa nhấn chuông phòng 8899, cửa phòng đã mở ra.

Người đàn ông đứng ở cửa, nửa cười nửa không nhìn cô, vóc dáng cao lớn, hơi thở áp bức mà mạnh mẽ.

Chúc Mạn thản nhiên bước vào.

Ngay lập tức, eo cô bị cánh tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau, lưng cô áp vào lồng ng.ực nóng ấm của anh.

Bên tai vang lên hơi thở nóng bỏng của người đàn ông:

"Tổng giám đốc Chúc đến muộn quá, làm tôi đợi lâu rồi."

Chúc Mạn cười nhạt, nhắc nhở anh:

"Tổng giám đốc Cố, đến hay không đến, và đến lúc nào, đều do—"

Cô chưa nói hết câu, đã bị người kia lười biếng cắt ngang:

"Biết rồi, đều do tổng giám đốc Chúc quyết định, đúng không?"

Nói xong, anh bật cười khẽ, môi áp lên phần da trắng nõn bên cổ cô:

"Nhưng ai bảo tổng giám đốc Chúc vừa rồi lại quyến rũ tôi?"

Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến anh suýt mất kiểm soát.

Cố Tịch cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp người phụ nữ này.

Dù là cao quý lạnh lùng hay quyến rũ yêu kiều, cô đều có thể chuyển đổi một cách tự nhiên.

Anh bất giác nhớ đến người yêu cũ của cô, không hiểu nổi tại sao lại có người dám phản bội một mỹ nhân như vậy.

Chúc Mạn không để tâm đến sự trêu đùa của anh, thản nhiên vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, lười biếng nhếch môi:

"Mau làm đi, tổng giám đốc Cố."

Nói nhiều thế làm gì.

Cố Tịch nhìn dáng vẻ như "Mau phục vụ bà đây đi" của cô, không nhịn được bật cười.

Sau đó, ánh mắt anh dừng trên cổ cô, nhìn chăm chú vài giây.

Anh nhớ rõ sáng nay lúc đi, dấu vết mình cố tình để lại vẫn còn nguyên.

Thế mà bây giờ, làn da trắng nõn trên cổ cô lại sạch sẽ không tì vết.

Chúc Mạn bắt gặp ánh mắt anh, nhướn mày hỏi:

"Sao thế?"

Cố Tịch cười cười, chậm rãi nói:

"Không có gì, chỉ cảm thấy tổng giám đốc Chúc giỏi thật."

Chúc Mạn lười tranh luận với anh.

Dù sao thì mỗi lần nói chuyện với người đàn ông này, luôn như ông nói gà bà nói vịt, không ai hiểu ai.

Cô vòng tay qua cổ anh, kiễng chân, nghiêng đầu cắn mạnh lên cổ anh.

Lực cắn mang theo sự trả đũa rõ ràng.

Cảm giác đau buốt lan ra, nhưng Cố Tịch chỉ lười nhác đứng yên, một tay ôm eo cô, khóe môi mang theo ý cười, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Chờ đến khi cô buông ra, anh nhếch môi hỏi:

"Tổng giám đốc Chúc đang trả đũa à?"

Chúc Mạn cười duyên, thẳng thắn đáp:

"Đúng thế."

"Xả giận xong chưa?"

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lười biếng.

Ánh mắt anh rơi trên gương mặt kiều diễm của cô:

"Nếu chưa hả giận, tôi có thể cố gắng thêm chút nữa?"

Ngữ điệu trêu chọc còn chưa dứt, người đàn ông đã cúi người, bế bổng cô lên, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

Chúc Mạn cũng hiểu rõ ý của anh khi nói "cố gắng thêm chút nữa".

Quả thật, anh rất biết cách "cố gắng".

Chúc Mạn cảm thấy, tuy người này đáng ghét thì vẫn đáng ghét, nhưng ở phương diện đó, lại khiến người ta rất hài lòng.

Chỉ có điều... thật sự rất mệt.

Muốn chết luôn.

Sau một hồi triền miên, Cố Tịch nhìn người phụ nữ dưới thân, lười biếng cười nói:

"Hết giận chưa, tổng giám đốc Chúc?"

Gương mặt Chúc Mạn phủ đầy mồ hôi, trừng mắt nhìn anh đầy bực bội.

Hết giận cái đầu anh, suýt chút nữa cô xỉu luôn rồi.

"Hẳn là hết giận rồi nhỉ? Vừa rồi tôi thấy tổng giám đốc Chúc rất hưởng thụ mà."

Cố Tịch nhìn dáng vẻ của cô, tự nhiên trêu ghẹo.

Nói xong lại cúi đầu định hôn, nhưng Chúc Mạn giơ tay đẩy anh ra, giọng khàn khàn, yếu ớt:

"Đủ rồi, anh không thấy mệt sao?"

Cố Tịch nhếch môi cười xấu xa, tay vòng qua eo cô, khẽ vuốt ve:

"Không mệt."

Chúc Mạn nhấc chân, đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố đạp anh một cái:

"Cút."

Cố Tịch bắt lấy mắt cá chân cô, lười nhác cười:

"Hôm nay cô đến nhà họ Dư à?"

"Liên quan gì đến anh? Tổng giám đốc Cố quên rồi sao, không can thiệp vào đời tư của nhau, anh đã vượt giới hạn rồi."

Chúc Mạn lạnh lùng nói, mặt không cảm xúc.

Cố Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác xa với dáng vẻ khi nãy trên giường, nghiến răng cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn cô.

Chưa kịp hôn đến nơi, bầu không khí trong phòng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên.

Cố Tịch vốn không định nghe, chuẩn bị tiếp tục hôn cô thì bị cô đẩy ra.

Anh nhìn cô vài giây, rồi nhếch môi, rời khỏi người cô, tựa lưng vào đầu giường, cầm điện thoại lên nghe.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, Chúc Mạn nghe rõ giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia:

"Tổng giám đốc Cố, là em, Tiểu Tuyết đây."

Chúc Mạn không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác, liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cố Tịch nhìn theo bóng lưng cô, lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường, chậm rãi châm lửa, giọng nhàn nhạt:

"Có chuyện gì?"

Đường Tuyết nằm trên giường bệnh, nghe giọng điệu thờ ơ của anh qua điện thoại, giọng cô ta mềm mại nhưng mang theo chút yếu ớt:

"Tổng giám đốc Cố, em cảm thấy không khỏe, đang nằm viện... Mấy ngày nữa là lễ khai máy bộ phim mới, em không biết có tham gia được không."

Nói xong, cô ta chờ mong anh sẽ nói gì đó.

Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói thờ ơ vang lên:

"Biết rồi, nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

Đường Tuyết nhìn điện thoại, cắn môi, mắt lập tức đỏ hoe.

Cô ta nhìn quản lý của mình, giọng nghẹn ngào:

"Chị Ngọc, em cứ nghĩ tổng giám đốc Cố đối với em là đặc biệt..."

Nhưng ngay cả một câu quan tâm đơn giản cũng không có.

Quản lý an ủi:

"Có lẽ tổng giám đốc Cố đang bận, hơn nữa anh ấy cũng đã bảo em nghỉ ngơi cho tốt, đó không phải là quan tâm sao?"

Đường Tuyết nghe vậy, giọng yếu ớt hỏi lại:

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Em đã thấy tổng giám đốc Cố kiên nhẫn với ai bao giờ chưa?"

Cô ta nghe vậy, chợt cảm thấy có lý.

Tổng giám đốc Cố luôn như vậy, chẳng qua là do cô quá tham lam, muốn nhiều hơn mà thôi.

Quản lý tiếp tục khuyên nhủ:

"Còn em đấy, không uống được rượu thì đừng có học người ta say xỉn. Nếu cơ thể suy sụp thì mất hết tất cả. Thay vì tự trách, sao không dành nhiều thời gian hơn cho tổng giám đốc Cố?"

Lời nói của quản lý như đánh thức cô ta.

Đường Tuyết gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Em hiểu rồi, chị Ngọc. Em nhất định sẽ chiếm được trái tim tổng giám đốc Cố."

Chúc Mạn tắm xong bước ra, thấy Cố Tịch đã nghe xong điện thoại.

Thấy cô ra ngoài, anh nheo mắt nhìn cô qua làn khói thuốc mờ ảo.

Cố Tịch thấy cô đã thay xong quần áo, vẫn là bộ đồ bị anh suýt xé rách lúc nãy, không nhịn được nhếch môi cười, lười biếng giơ điếu thuốc trên tay lên:

"Tổng giám đốc Chúc có ngại không?"

Đúng lúc này, điện thoại của Chúc Mạn vang lên.

Là Thịnh Tiêu gọi, cậu ta đã gọi cả chục cuộc, còn có cả Dư Tư Nghiên nữa.

Chúc Mạn hờ hững nhìn Cố Tịch một cái, giọng điệu bình thản:

"Tôi có một ông chú họ, mất vì ung thư phổi."

Nói xong, cô nhấc chân rời đi, vừa đi vừa bắt máy.

Cố Tịch nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi, rồi lại cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay.

Anh cười nhạt, giây tiếp theo, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn bên cạnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.