🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giữa bầu không khí náo nhiệt của quán bar, Bùi Vân Thâm đang cao hứng uống rượu thì nhìn thấy một người nào đó tay đút túi quần, từ xa ung dung bước tới, rồi dựa hẳn vào sofa, cả người lười biếng nhưng lại toát ra vẻ mãn nguyện.

Bùi Vân Thâm nhìn anh, không nhịn được châm chọc:

"Tôi nói này, đại ca, rượu uống được một nửa, người lại biến mất. Lâu như vậy, làm chuyện gì xấu rồi hả?"

Còn chưa đợi đối phương trả lời, ánh mắt Bùi Vân Thâm đột nhiên lướt qua cổ người đàn ông kia, trông thấy dấu răng ám muội, liền bật thốt:

"Ôi vãi!"

Cả đám người trong khu ghế VIP đồng loạt nhìn sang, mà Cố Tịch chỉ hờ hững liếc lại.

Bùi Vân Thâm nhìn anh, thật sự bội phục:

"Quả nhiên là đi làm chuyện xấu thật. Giỏi, cậu giỏi thật đấy."

Cố Tịch nhếch môi lười biếng, không nói gì.

Bùi Vân Thâm ghé sát lại, hạ giọng hóng hớt:

"Đừng nói là với Chúc tiểu thư kia nhé?"

Anh ta nhìn chằm chằm, lòng đầy tò mò không kìm được.

Không ngờ người kia chỉ hờ hững liếc anh ta một cái, nhàn nhạt hỏi:

"Nhà cậu ở bờ biển à?"

Bùi Vân Thâm cười cười, giơ tay đầu hàng:

"Được rồi, là tôi nhiều chuyện."

Cố Tịch không mấy quan tâm, cười nhạt, đưa tay lấy điếu thuốc trong hộp trên bàn, ngậm vào miệng.

Ngay lập tức, có người định châm lửa cho anh ta, nhưng Cố Tịch chỉ lười biếng phất tay:

"Bỏ đi, tôi cai rồi."

Người kia sửng sốt.

Bùi Vân Thâm cũng nhìn anh ta như nhìn người mắc bệnh:

"Cậu uống nhầm thuốc à?"

Anh ta cảm thấy người này bây giờ có hơi không bình thường.

Biến mất hơn hai tiếng đã đành, trở về lại nói là cai thuốc?

Thế người mới vừa hút thuốc liên tục khi nãy là ai?

Cố Tịch nhìn anh ta, giọng điệu nhàn nhã:

"Tôi thích vậy."

Ánh mắt như thể đang hỏi: "Cậu có ý kiến?"

Bùi Vân Thâm nhìn dáng vẻ của anh, chỉ còn biết cười cười:

"Được rồi, cậu vui là được."

Bên kia, Chúc Mạn không quay lại chỗ Thịnh Tiêu và mọi người, chỉ gọi điện báo một tiếng rồi trở về biệt thự Nam Loan.

Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy cánh hoa, bên cạnh đốt nến thơm, tiếng phim tràn ngập khắp phòng tắm.

Cô nhắm mắt thư giãn, trên màn hình là bộ phim kinh điển Titanic, vừa hay đến cảnh kí.ch thí.ch nhất, những âm thanh mờ ám vang lên bốn phía.

Gương mặt Chúc Mạn hơi ửng đỏ, đang thả lỏng thì không hiểu sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ bất cần, cợt nhả của ai đó, cùng giọng nói khàn khàn trêu chọc:

"Tổng giám đốc Chúc, giọng kêu nghe hay lắm."

Chúc Mạn lập tức mở mắt ra:

"Đúng là quỷ ám."

Cô liếc nhìn bộ phim, cầm điều khiển tắt đi, đứng dậy khoác áo choàng tắm, đi ra ngoài.

Bầu trời đêm trên cảng biển đẹp đến nao lòng.

Chúc Mạn tựa vào lan can, uống rượu, để gió đêm thổi qua, chợt suy nghĩ có phải dạo này mình đang quá buông thả rồi không.

Người xưa nói chẳng sai, quân tử dục nhi bất tham.

(Quân tử có h.am mu.ốn nhưng không được tham lam.)

Cô dốc cạn ly rượu trong tay, rồi quay vào trong nhà.

Sáng hôm sau, Chúc Mạn tỉnh dậy, nhận được điện thoại từ trợ lý.

Dư Đồng báo cáo lịch trình:

"Tổng giám đốc Chúc, chiều nay năm giờ cô phải tham dự buổi tiệc khai máy phim chiếu Tết."

Chúc Mạn ừ hờ đáp một tiếng, định cúp máy thì trợ lý vội nhắc:

"Còn một chuyện nữa ạ."

"Chuyện gì?" Cô lười nhác hỏi.

"Chủ tịch biết cô đang ở Hongkong, bảo cô có thời gian thì đến công ty chi nhánh kiểm tra một chuyến."

Nghe vậy, Chúc Mạn bật cười:

"Chủ tịch đúng là biết sắp xếp công việc thật đấy."

Cô chỉ đến tham dự một sự kiện giải trí, vậy mà anh trai cô lại muốn nhét kín lịch trình của cô.

Quả nhiên, quyết định không vào tập đoàn làm việc khi trước là hoàn toàn đúng đắn.

Thế nên hôm nay, lịch trình của Chúc Mạn kín mít—đi thị sát công ty con của Chúc thị xong, còn phải tham gia tiệc khai máy phim chiếu Tết.

Bên công ty con, sau khi nhận được tin từ trụ sở chính rằng tiểu thư nhà họ Chúc sẽ đến thị sát, toàn bộ nhân viên đều gấp rút chuẩn bị, ai nấy đều tỏ ra vô cùng cẩn trọng, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống để nịnh nọt cô.

Bên trong tập đoàn Chúc thị có một câu nói truyền tai nhau: "Thà đắc tội Chủ tịch, cũng đừng đắc tội Lão phu nhân; thà đắc tội Lão phu nhân, cũng đừng đắc tội Đại tiểu thư."

Nghe nói vị Đại tiểu thư này, trời cũng dám đối nghịch, đất cũng dám chống đối, không cần biết là ai hay chuyện gì, chỉ cần cô không vừa mắt thì sẽ không nể tình chút nào. Chỉ cần không vượt qua ranh giới pháp luật, ngay cả Lão phu nhân Chúc gia cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Chúc Mạn không biết trong nội bộ Chúc thị lại có lời đồn hống hách về mình như thế.

Nói là thị sát, thực ra cô chỉ đi dạo qua loa cùng người phụ trách chi nhánh để hoàn thành nhiệm vụ anh trai giao phó. Vừa đi vừa cảm thấy uể oải, thậm chí còn chẳng buồn nghe giới thiệu.

Khi không cười, cả người cô toát ra khí chất cao quý và lạnh lùng, khiến toàn bộ nhân viên trong công ty chi nhánh lo sợ thấp thỏm, trong nhóm chat nội bộ sôi nổi bàn tán:

"Xong rồi, cảm giác Đại tiểu thư không hài lòng lắm thì phải!"

"Thành tích công ty mấy năm qua không tốt, nghe nói trụ sở chính đã có ý định đóng cửa chi nhánh. Không lẽ chúng ta sắp thất nghiệp?"

"Không thể nào... Hu hu hu."

Sau khi thị sát xong, Chúc Mạn ngồi dựa vào ghế sofa trong văn phòng tổng giám đốc, chân vắt chéo lười biếng xem máy tính bảng.

Dư Đồng đứng bên cạnh cô.

Thư ký mang cà phê đến, tổng giám đốc vội vàng nhận lấy, cẩn thận đặt xuống trước mặt cô, cười nịnh nọt:

"Tổng giám đốc Chúc, mời cô dùng cà phê."

"Ừ, cảm ơn nhé." Chúc Mạn lơ đễnh đáp lại.

Tổng giám đốc ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa hai tay, cẩn thận lựa lời hỏi:

"Tổng giám đốc Chúc, công ty của chúng tôi... có phải sắp bị trụ sở chính đóng cửa không?"

Chúc Mạn ngẩng đầu lên từ màn hình, nhàn nhạt hỏi:

"Trụ sở chính có gửi thông báo cho anh à?"

Tổng giám đốc vội lắc đầu:

"Chưa ạ."

Chúc Mạn cười khẽ:

"Vậy anh lo cái gì. Tôi vừa xem báo cáo kinh doanh của công ty, đúng là mấy năm nay doanh thu có giảm sút, nhưng triển vọng vẫn khá ổn."

"Tìm nguyên nhân từ nội bộ, tăng cường quản lý, đổi mới sáng tạo cũng phải theo kịp."

"Thế nhé, cứ vậy đi."

Nói xong, cô đưa máy tính bảng cho Dư Đồng rồi đứng dậy rời đi. Dư Đồng cầm lấy máy tính bảng, lập tức theo sau cô.

Tổng giám đốc ngẩn ra, vội vàng bước theo:

"Tổng giám đốc Chúc, đến giờ cơm rồi, tôi đã đặt một phòng riêng ở Như Ý Hiên—"

Anh ta còn chưa nói xong, Dư Đồng đã dừng bước, ngắt lời:

"Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Chúc còn có lịch trình khác, không cần tiễn đâu."

Tổng giám đốc Lâm đành đứng lại, nhìn bóng dáng cao gầy rời đi, thầm nghĩ vị Đại tiểu thư này hình như cũng không đáng sợ như lời đồn nhỉ?

Buổi tiệc khai máy phim chiếu Tết được tổ chức tại khách sạn Vatican thuộc tập đoàn Hoàn Vũ.

Khi Chúc Mạn đến Vatican, vừa hay chạm mặt Cố Tịch đang chậm rãi bước vào, những ký ức quen thuộc lập tức ùa về.

Với nguyên tắc hạn chế giao thiệp ngoài giường, Chúc Mạn không đợi anh, mà tự đi vào trước.

Cố Tịch nhìn theo bóng lưng cô, nhếch môi cười nhàn nhạt, rồi cũng từ tốn bước theo sau.

Khi cả hai một trước một sau tiến vào phòng tiệc lớn, bên trong đã ngồi kín người.

Giang Du và Kỷ Tinh Dương là những người đầu tiên trông thấy cô, liền đứng dậy chào hỏi:

"Tổng giám đốc Chúc."

Chúc Mạn mỉm cười đáp lại.

Vừa nghe thấy tiếng "Tổng giám đốc Chúc", đạo diễn Triệu lập tức đứng lên tiếp đón, rồi lại thấy Tổng giám đốc Cố theo sau cô.

"Ối chà, Tổng giám đốc Cố, Tổng giám đốc Chúc, hai người đến cùng nhau à?"

Đạo diễn Triệu chính là Triệu Thành Lâm, người cầm trịch bộ phim Tết lần này, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Sau vài câu chào hỏi, ông lập tức sắp xếp cho hai người ngồi ở vị trí chính.

"Mời, mời, Tổng giám đốc Cố, Tổng giám đốc Chúc, hai vị ngồi ghế trên."

Chúc Mạn vừa ngồi xuống, chân người đàn ông bên cạnh liền ngang nhiên gác lên, chạm vào chân cô.

Chúc Mạn kéo khóe môi:

"Tổng giám đốc Cố!"

Cố Tịch nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng đầy vẻ trêu chọc:

"Tổng giám đốc Chúc có gì dặn dò?"

Chúc Mạn khẽ cười lạnh, vừa định nói gì đó.

Cửa phòng chợt vang lên tiếng động, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ cất lên:

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ rồi."

Chúc Mạn quay sang nhìn, thấy Đường Tuyết xuất hiện ở cửa, chiếc váy trắng tôn lên vẻ thuần khiết, mong manh động lòng người.

Đạo diễn Triệu vừa thấy cô ta, nhớ đến tin đồn giữa cô ta và Cố Tịch, liền cười nói:

"Tiểu Tuyết, hay là ngồi cạnh Tổng giám đốc Cố đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.