Chúc Mạn vừa ra khỏi phòng vệ sinh, chưa đi được mấy bước đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào, cửa phòng "cạch" một tiếng bị khóa lại.
Cánh tay thon dài, rắn chắc của người đàn ông ôm lấy eo cô, trực tiếp kéo cô đến trước cửa kính sát đất. Phóng mắt ra xa, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, ánh đèn rực rỡ, cùng nhau tô điểm cho bức tranh đêm huyền ảo của bến cảng.
Cô bị người đàn ông ép vào cửa kính, hôn tới mức môi lưỡi quấn lấy nhau, nồng nhiệt mà mãnh liệt.
Chúc Mạn giơ tay định đánh, nhưng bị anh giữ chặt lấy. Trong khung cảnh mờ ảo, người đàn ông rời khỏi đôi môi cô, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt cô, giọng nói cất lên cùng với tiếng cười khẽ: "Để Tổng Giám đốc Chúc nhìn cho rõ xem có phải kim hay không ."
Nói xong, anh đưa tay xuống cởi thắt lưng, Chúc Mạn đẩy anh ra, cạn lời nói: "Cầm thú vừa thôi Cố Tịch."
Cô muốn đi, nhưng lại bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy, anh ôm cô đến chiếc ghế sofa gần đó, giữ chặt eo cô, nâng người cô lên, đổi thành tư thế cô ngồi trên người anh.
Cô giãy giụa vài cái, sau đó dừng lại.
Bởi vì...
Cố Tịch nhìn cô đầy ẩn ý, sau đó cúi người xuống, chiếm lấy đôi môi cô, tùy ý triền miên. Anh vừa hôn vừa thành thục lột bỏ...
...
Sau một hồi ve vuốt, người đàn ông cười khẽ:
"Tổng Giám đốc Chúc lần nào cũng ngoài miệng không nghe lời."
Anh một tay ôm lấy eo cô, vẫn tiếp tục trêu chọc: "Nhìn lại xem, có phải là kim không?"
"Anh xong chưa?" Chúc Mạn mất kiên nhẫn.
Chẳng phải chỉ là câu nói đùa thôi sao, mà người đàn ông này lại ghi hận sâu sắc đến vậy.
Cố Tịch cười cười, nâng cô lên một chút, đôi mắt tối tăm lại tràn đầy d.ục v.ọng, khóa chặt lấy cô.
Chúc Mạn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, người đàn ông này đúng là cố ý trêu chọc cô, cô nghiến răng, mồ hôi lạnh toát ra: "Cố Tịch, anh đừng..."
"Đổi cách gọi đi."
Giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc của người đàn ông như rót mật vào tai, vô hình trung khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Trên khuôn mặt ửng hồng của Chúc Mạn tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Cố Tịch cong môi, ghé vào tai cô thủ thỉ, hơi thở nóng rực: "Gọi ông xã."
Chúc Mạn bị sự trơ tráo của anh làm cho khuất phục, "Anh đi chết đi."
Cô không gọi, người đàn ông cứ tiếp tục làm tới, mà cô cũng cắn chặt răng, quyết không chịu hé môi.
Cố Tịch nhìn dáng vẻ của cô, cong cong môi, không tiếp tục trêu chọc nữa.
...
"Ưm... a..."
Hai tay Chúc Mạn vòng qua cổ người đàn ông, bản giao hưởng ái muội vang vọng khắp không gian.
...
Chúc Mạn vừa mới mệt mỏi tựa vào vai người đàn ông, lại bị anh bế bổng lên, anh vừa đi vừa ve vuốt cô, giọng khàn đặc, vừa trầm thấp vừa dụ dỗ: "Yêu tôi không?"
Chúc Mạn vòng tay ôm lấy cổ anh, "A..."
Anh không buông tha, tiếp tục hỏi: "Yêu tôi không? Hửm?"
"Shhhh..."
Trong mắt Chúc Mạn ánh lệ, cô nghiến răng, ôm lấy cổ anh thì thầm qua loa: "Yêu, yêu."
Tôi yêu cái đầu quỷ nhà anh.
Đồ bi.ến th.ái chết tiệt!
Lúc này, người đàn ông mới hài lòng cười ra tiếng.
Trước khung cửa sổ sát đất to lớn, ánh sáng đêm rực rỡ chiếu lên thân ảnh đang triền miên.
...
Cho đến cuối cùng, giọng của cả hai đã khàn đi, ánh đèn bên ngoài cũng đã tắt.
Cố Tịch từ phía sau ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng rực, giọng nói khàn đặc, đầy mê hoặc: "Mạn Mạn, sau này đừng dùng đàn ông khác chọc giận tôi nữa, được không?"
Chúc Mạn mệt mỏi, cũng chẳng muốn để ý đến anh nữa.
...
Chúc Mạn cuối cùng vẫn bị người đàn ông này ôm về biệt thự Nam Loan.
Về đến nhà, anh lại như phát điên đòi hỏi thêm rất nhiều lần. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, vẫn là cô yếu ớt dựa vào lòng người đàn ông, vừa khóc vừa nói: "Đừng làm nữa." Tên đàn ông không bằng cầm thú này mới chịu dừng lại.
...
Ngày hôm sau, ngủ một giấc đến tận chiều, Chúc Mạn mới tỉnh.
Không thấy bóng dáng người đàn ông đâu, cảm giác đau rát trong người có vẻ cũng đỡ hơn một chút. Cô có chút ấn tượng, hình như tối qua, khi cô mơ màng buồn ngủ, có người đã giúp cô bôi thuốc thì phải.
"Đồ bi.ến t.hái chết tiệt."
Chúc Mạn vừa mắng vừa khó khăn ngồi dậy. Cô vào phòng thay đồ của người đàn ông, lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, rồi đi ra.
Lúc này, Tịch Vận tay xách hai hộp giữ nhiệt. Vừa mở cửa ra, bà đảo mắt nhìn quanh căn hộ.
Bà có chút thắc mắc: "Thằng nhóc thối tha này, sao lại dọn đến đây ở rồi?"
So với biệt thự trên sườn núi, nơi này trống trải, chẳng có gì được trang bị thêm, người làm cũng không có.
Bà thấy con trai mình đã lâu không về nhà, nên nghĩ cuối tuần làm chút đồ ngon cho nó ăn. Khi đến biệt thự trên sườn núi, mới nghe người làm nói, thằng nhóc đã sớm không ở đó nữa rồi.
Tịch Vận gọi điện cho trợ lý Trần, hỏi ra mới biết, dạo này Cố Tịch toàn ở biệt thự Nam Loan. Bà liền đến xem luôn.
Bà thay dép, bước vào, đặt hộp giữ nhiệt xuống, nhìn ngó xung quanh. Vừa hay nghe thấy tiếng động trên lầu, nghĩ là con trai, bà vừa ngước mắt lên vừa nói: "Thằng nhóc thối tha..."
Đập vào mắt bà, đầu tiên là đôi chân thon dài, trắng nõn. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, âm thanh đột ngột dừng lại. Tịch Vận ngẩn người nhìn cô gái mặc áo sơ mi của con trai trên cầu thang.
Trong tâm trí bà lướt qua dòng chữ "Ôi vãi.."
Chúc Mạn cũng sững sờ. Cô không ngờ lại gặp mẹ của Cố Tịch trong tình huống này. Cô vừa mới nhìn xuống, cả người toàn những dấu vết ám muội.
Không khí trở nên im lặng đến lạ thường. Chúc Mạn lúng túng gãi đầu.
Đi cũng không được, ở cũng không xong.
Cuối cùng, Tịch Vận cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà phá vỡ sự im lặng, cười nhìn Chúc Mạn trên lầu, nhỏ nhẹ hỏi: "A Tịch có nhà không cháu?"
Chúc Mạn lắc đầu.
Tịch Vận tiếp tục cười, nói: "Chưa ăn cơm đúng không? Dì mang cơm đến ăn này, cháu xuống ăn trước đi."
Chúc Mạn vẫn lúng túng lắc đầu: "Không cần đâu dì, cháu có chút việc, cháu đi trước ạ."
Chúc Mạn nói xong, vội vàng rời đi.
Tịch Vận nhìn bóng lưng cô gái bỏ chạy, không nhịn được mà cười. Bà đi đến cửa, nhìn cô gái vào căn hộ đối diện. Lúc này mới hiểu ra.
Thì ra là như vậy.
"Bảo sao lại chuyển đến đây. Thằng nhóc thối tha, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Vết tích trên người cô gái, Tịch Vận muốn làm ngơ cũng không được.
...
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cố Tịch vừa xách đồ ăn về, vừa hay gặp mẹ mình ở cửa. Anh thấy mẹ đang nhìn sang căn hộ đối diện, miệng lẩm bẩm điều gì.
"Mẹ? Sao mẹ lại..." Anh còn chưa nói hết, đã bị mẹ ngắt lời.
Tịch Vận nhìn đứa con trai rạng rỡ trước mặt, lại nghĩ đến dáng vẻ cô gái vừa rồi, bước đi còn có chút khó khăn, không khỏi mắng: "Con là cầm thú à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.