🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chúc Mạn về đến nhà, đi thẳng lên lầu.

Rèm phòng tắm kéo kín, ánh sáng mờ ảo có chút tối tăm, bồn tắm lớn đầy bọt tỏa hơi nước nghi ngút, bên cạnh còn đốt nến thơm.

Chúc Mạn nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm, xoa dịu những cơn đau nhức trên cơ thể. Những hình ảnh tối qua cứ lướt qua trong đầu, cô hồi tưởng lại mọi chuyện trong khoảng thời gian này, càng nghĩ càng tức giận.

Dù sao cô cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Chúc thị, là tổng giám đốc của một công ty lớn, sở hữu vô số tài sản. Sao có thể để anh nắm thóp như vậy?

Đã nói rõ mối quan hệ này là do cô quyết định, sao bây giờ anh lại trở thành người chủ động?

Không được, cô phải đá tên chó chết này.

Càng nghĩ, chiếc điện thoại bên cạnh càng reo lên. Cô cầm lên xem, trực tiếp tắt máy, cứ reo rồi lại tắt, sau đó dứt khoát chặn số, xóa luôn, để khỏi thấy, khỏi phiền lòng.

"Tút... tút... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

"Tút... tút... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

Từng tiếng, từng tiếng giọng nữ máy móc vang lên.

Cố Tịch không hề bỏ qua sự thay đổi trong ánh mắt của mẹ mình, từ sự mong đợi ban đầu dần dần biến thành khó nói nên lời.

Anh cười, đặt điện thoại lên bàn: "Thấy chưa, con đã bảo là cô ấy sẽ không đến mà."

Tịch Vận nhìn anh, trịnh trọng nói: "Con đã làm gì mà khiến người ta ghét con đến vậy?"

Thằng nhóc này không phải đã ép người ta rồi đấy chứ? Tịch Vận nghĩ thầm.

Cố Tịch thấy sắc mặt mẹ mình trở nên kỳ lạ, rồi nghe thấy bà nói những lời diệt thân:

"Cố Tịch, mẹ nói cho con biết, con đừng có làm chuyện gì cầm thú. Hễ mà dính dáng đến pháp luật, mẹ sẽ tống cổ con vào đồn cảnh sát ngay."

Cố Tịch: "..."

"Cảm ơn mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con." Cố Tịch lười biếng nhếch môi.

Tịch Vận nhìn anh, tức giận nói:

"Con phải tự kiểm điểm bản thân đi. Đối với tình cảm, hoặc là nghiêm túc, hoặc là đừng đụng vào. Đừng có suốt ngày cười cợt, không đứng đắn như thế."

Cố Tịch nghe bà nói, cười: "Mẹ, con có chỗ nào không đứng đắn?"

"Chỗ nào cũng không đứng đắn. Thảo nào người ta không thèm để ý đến con. Nếu không phải con là con trai mẹ, mẹ cũng chẳng thèm nói chuyện với con."

Cố Tịch: "..."

Sau khi chặn số của ai đó, Chúc Mạn mới để ý đến một loạt cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, đều là của Thịnh Tiêu gọi đến.

Lần đầu tiên thấy cậu ta cuống cuồng như vậy. Cô vừa định gọi lại, thì điện thoại của cậu ta đã gọi đến.

Chúc Mạn bắt máy, vừa đặt lên tai, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói chói tai của Thịnh Tiêu:

"Mẹ kiếp, Chúc Mạn, cái thằng kia cậu tìm ở đâu ra đấy?"

Chúc Mạn đưa điện thoại ra xa một chút, đợi cậu ta nói xong mới lại đưa lên tai, thờ ơ hỏi:

"Thằng nào?"

"Thì cái thằng chơi violin ấy."

Chúc Mạn không hiểu mục đích quan tâm của Thịnh Tiêu là gì:

"Sao thế?"

"Sao thế á? Sáng nay tớ tỉnh dậy, cậu biết tớ kinh hoàng đến mức nào không? Cái..."

Thịnh Tiêu ngập ngừng, không tiện nói tiếp, lại nhớ đến đêm qua.

Sau khi cô và Cố Tịch cùng nhau đi vệ sinh thì không quay lại nữa, mọi người ít nhiều cũng đoán được chuyện gì, nên ván bài cũng không chơi tiếp.

Thịnh Tiêu nhìn chàng trai violin có vẻ rụt rè, lại có chút bối rối, nghĩ bụng cũng là người do Chúc Mạn dẫn đến, nên tốt bụng rủ anh ta đi uống rượu. Sau đó, uống hơi quá chén, nên không nhớ rõ những chuyện sau đó nữa.

Ai ngờ, đến sáng hôm sau, một chuyện kịch tính đã xảy ra. Cậu ta suýt chút nữa là chết khiếp khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình.

"Vãi chưởng, cái quái gì thế này?!"

Cậu ta không hiểu tại sao, gã trai violin kia trông to cao vạm vỡ như vậy, mà dáng vẻ lại giống như một công tử bột, cậh ta còn thấy được một chút ngượng ngùng trên khuôn mặt kia.

Thịnh Tiêu vội vàng kéo chăn che kín người. Gã trai violin chỉ mặc mỗi qu.ần l.ót, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy kinh dị. Thịnh Tiêu lật chăn ra xem mình, cũng y chang.

Cậu ta gần như sắp sụp đổ, lại hỏi thêm một câu:

"Chúng ta... tối qua... đã xảy ra chuyện gì?"

Không ngờ chàng trai chơi violin lại đỏ mặt:

"Thiếu gia Thịnh, chúng ta..."

Thịnh Tiêu nhìn thấy biểu cảm này, thật sự không dám nghe tiếp. Cậu ta nhảy xuống giường, nhanh chóng nhặt quần áo dưới đất mặc vào, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Sau đó, cậu ta gọi điện cho Chúc Mạn, nhưng không ai bắt máy. Cậu ta cứ thế hoài nghi nhân sinh cho đến tận bây giờ.

Chúc Mạn nghe giọng điệu ấp a ấp úng đầy ngượng ngùng của cậh ta, nghĩ đến việc Hứa Thi Ý thường xuyên "đẩy thuyền" cho hai nam minh tinh nào đó trước mặt cô, liền thuận miệng hỏi một câu:

"Sao thế? Sáng dậy phát hiện hai người xảy ra chuyện không thể miêu tả à?"

Cô chỉ hỏi bâng quơ thôi, không ngờ phản ứng của Thịnh Tiêu lại cực kỳ dữ dội:

"Đừng nói bậy! Chúng tớ chỉ nằm chung một giường, chẳng có gì xảy ra cả!"

Chúc Mạn: "..."

Bây giờ đến lượt Chúc Mạn sững người vài giây. Quen nhau bao lâu nay, cô thật sự không ngờ sẽ có ngày này.

"Vậy cậu là cong à?"

Nghe vậy, Thịnh Tiêu tức điên, nghiến răng nhấn mạnh:

"Nói bậy! Ông đây thẳng tắp!"

Vừa dứt lời, cậu ta đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia:

"Vậy cậu là 1 hay là..."

Thịnh Tiêu suýt nữa bị cô chọc tức đến đột quỵ:

"Chúc Mạn! Cậu chỉ muốn xem tớ xấu mặt phải không?"

Chúc Mạn nghiêm túc lại, nói một cách đứng đắn:

"Nghe cậu kể mà tớ bỗng thấy hai người khá hợp đấy. Cũng tốt mà."

Nói xong, cô thở dài một hơi:

"Haiz, đáng tiếc thật. Ban đầu định giới thiệu cậu cho chị em tớ, ai ngờ cậu lại—"

Thịnh Tiêu hối hận muốn chết vì đã kể chuyện này với cô. Không đợi cô nói hết, cậu ta lập tức cúp máy.

Chúc Mạn nhìn điện thoại bị dập máy, bật cười, sau đó gọi cho Vu Đồng:

"Gửi tôi thông tin cá nhân của chàng trai chơi violin hôm qua."

Chàng trai chơi violin?

Vu Đồng nghĩ ngợi vài giây mới nhớ ra là ai, liền kính cẩn đáp:

"Vâng, Chúc tổng."

Chưa đầy một lúc sau, Chúc Mạn đã nhận được thông tin Vu Đồng gửi đến.

Chàng trai chơi violin

• Họ tên: Hàn Trì

• Tuổi: 22

• Quê quán: Nam Thành

• Trường tốt nghiệp: Học viện Âm nhạc Florence

...

Chúc Mạn không biết trợ lý của mình đã tìm cậu trai trẻ này từ đâu ra.

Cô bỗng cảm thấy mình có chút tội lỗi, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn vì ít ra không phải cô đã làm bẩn người ta.

Nhóc con này kéo violin cũng khá đấy chứ.

Cô gửi thông tin của Hàn Trì cho Thịnh Tiêu, sau đó đứng dậy thay quần áo, bảo trợ lý đặt vé máy bay sớm nhất về Bắc Thành, đồng thời sắp xếp ký hợp đồng với Hàn Trì.

Vừa về đến nơi, Chúc Mạn lập tức ghé qua Tần Hòa.

Cô khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo kính râm đen, tóc đen môi đỏ, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Đoàn Đoàn vốn đang nằm ngủ trên quầy lễ tân, chợt mở mắt bật dậy, chạy đến bên chân cô cọ cọ, kêu meo meo không ngừng.

Chúc Mạn cúi người bế nó lên, vuốt nhẹ bộ lông:

"Ngoan nào, Đoàn Đoàn, có nhớ mẹ không?"

"Meo~" Đoàn Đoàn rất biết phối hợp, kêu lên một tiếng.

Quản lý thấy cô, vội vàng cung kính chào đón:

"Tiểu thư, cô đến rồi."

Chúc Mạn lười biếng liếc anh ta một cái:

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, thưa tiểu thư."

Quản lý đi phía trước dẫn đường một cách kính cẩn, Chúc Mạn ôm mèo chậm rãi bước đi, theo sau là một đoàn người. Những khách hàng trong tiệm nhìn thấy cảnh tượng này, đều tự giác nhường lối.

Trong phòng bao riêng, một hàng dài vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh, đều là nhóm mới được tuyển sau vụ hắt rượu lần trước, ai cũng cao to vạm vỡ.

Chúc Mạn ngồi trên sofa, ôm mèo, hờ hững hỏi một câu:

"Trong số các anh, ai giỏi nhất?"

Cô vừa nói xong, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về một hướng.

Chúc Mạn khẽ nâng mắt, nhìn theo ánh mắt của họ.

Chỉ thấy một vệ sĩ đeo kính râm nhỏ màu đen, dáng người cao lớn vạm vỡ, không thấy rõ khuôn mặt nhưng trông khá thuận mắt.

Cô khẽ ngoắc ngón tay.

Vệ sĩ thấy vậy bước lên vài bước, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà lãnh đạm của cô:

"Anh đấy, từ giờ đi theo tôi."

Vừa dứt lời, một chiếc chìa khóa liền bị ném qua, vệ sĩ bắt lấy một cách điềm nhiên, lạnh lùng đáp:

"Vâng, tiểu thư."

Chúc Mạn nhìn người vệ sĩ trước mặt, người có thể dùng một tay b.óp ch.ết ba người, rồi lại nhớ đến một người đàn ông nào đó, khẽ cười lạnh.

Dám chủ động đến gần cô thêm một lần nữa, cô sẽ đánh gãy răng anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.