Những ngày này, Cố Tịch gọi điện cho Chúc Mạn, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy thông báo: "Thuê bao đang bận." Anh thấy kỳ lạ, hỏi trợ lý Trần mới biết—
Thì ra người phụ nữ này đã chặn số của anh.
Anh đổi mấy số khác gọi thử, nhưng tất cả đều không ai bắt máy.
Cuối cùng, trợ lý Trần không đành lòng nhìn cảnh tượng này nữa, liền chủ động gửi số trợ lý của Chúc tổng cho ông chủ nhà mình.
...
"Xin lỗi Cố tổng, Chúc tổng đang họp."
"Xin lỗi Cố tổng, Chúc tổng đang tiếp khách."
"Xin lỗi Cố tổng, Chúc tổng nói... cô ấy không muốn nghe máy."
...
Mấy ngày qua, những gì Cố Tịch nghe được chỉ là những lời đáp lạnh lùng, vô cảm từ trợ lý của cô.
Cuối cùng, anh ném điện thoại lên bàn, nghiến răng cười lạnh:
"Người phụ nữ vô tình."
Đây là lần đầu tiên Cố Tịch cảm thấy bản thân bị cô xoay vòng vòng như thế này.
Lúc cần thì quấn quýt, ngọt ngào dịu dàng.
Chỉ cần rời khỏi là dứt khoát "bye bye", chẳng hề nể mặt, đúng như cô đã nói—chỉ coi anh là công cụ ph.át ti.ết.
Trợ lý Trần vừa bước vào đã nghe thấy tiếng điện thoại đập lên bàn, cùng với câu "Người phụ nữ vô tình" kia.
Anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận đặt tập tài liệu khẩn cấp cần ký lên bàn, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi khu vực nguy hiểm.
Thất tình không đáng sợ.
Ông chủ thất tình mới đáng sợ.
—
Nhà họ Cố – Bữa cơm gia đình.
Bữa cơm diễn ra trong sự yên tĩnh lạ thường vì Cố Thu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705950/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.