Thấy cô không nói gì, anh liền cúi xuống cọ xát, hôn lên cổ cô, nơi nào anh chạm đến đều nóng rực.
"Anh xong chưa?"
Chúc Mạn đẩy người đàn ông mặt dày mày dạn trước mắt ra, lạnh lùng nói.
Bây giờ cô không có tâm trạng chơi trò tình chàng ý thiếp với anh, sau chuyện vừa rồi, chút men say mơ màng của cô cũng đã bay biến hết.
Cố Tịch nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười: "Vậy là thật sự bị dọa khóc à?"
"Tôi khóc à?"
Giọng Chúc Mạn rất khó chịu, lại đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Cố Tịch cúi đầu cười khẽ: "Được, không khóc."
Nói xong, anh lại siết chặt cánh tay, mặt dày ôm cô vào lòng chặt hơn.
Chúc Mạn đưa tay chống lên ngực anh, cố gắng kéo khoảng cách giữa cả hai, nhưng không có tác dụng gì. Anh khỏe như trâu, sức lực của cô trước mặt anh chỉ như gãi ngứa.
Chúc Mạn lạnh lùng nhìn anh: "Tổng giám đốc Cố quên mất thỏa thuận của chúng ta rồi sao?"
Thời hạn hai tháng, tính thế nào cũng chưa hết, anh lại chạy đến Bắc Thành làm gì?
Cố Tịch hơi cúi người, ghé sát lại gần cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.
Anh nhìn đôi mắt quyến rũ hơi xếch lên của cô, lười biếng cong môi: "Ai bảo Tổng giám đốc Chúc không nghe điện thoại, tôi nhớ Tổng giám đốc Chúc đến mức ăn không ngon, ngủ không yên."
Nói xong, anh đưa tay vuốt ve mặt cô, nhìn đôi môi của cô, nụ hôn sắp sửa rơi xuống.
Chúc Mạn trực tiếp nghiêng đầu, môi anh hôn hụt.
Cố Tịch ngẩng đầu nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705951/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.