Chẳng mấy chốc, trong phòng bao chỉ còn lại hai người.
Chúc Mạn đứng dậy từ chiếc ghế cao, đi về phía chiếc sofa, rồi dừng lại.
Người đàn ông dùng đôi chân dài chặn lại lối đi, thấy cô đến gần mà hoàn toàn không có ý định nhường đường, ánh mắt nóng bỏng và dò xét rơi trên người cô.
Chúc Mạn nhìn lại anh, anh vẫn không có phản ứng gì, cô từ từ nâng chân lên, rồi thẳng thừng ngồi xuống đùi anh đối diện với anh.
Hai cơ thể lập tức hòa quyện trong hơi ấm và hơi thở của nhau.
Chúc Mạn đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông, nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ: "Cố tổng thấy em hát có hay không?"
Quyến rũ nóng bỏng, mê hoặc tâm trí, Cố Tịch nhìn cô, dưới thân đột ngột có phản ứng.
Cố Tịch hít thở sâu, môi khẽ động, ánh mắt sâu thẳm và đầy nguy hiểm: "Có ý gì?"
"Ý gì là ý gì chứ?" Chúc Mạn khẽ nhếch môi, biết rõ còn hỏi, hơi thở phả vào môi anh, vừa khêu gợi vừa d.ục v.ọng.
Cố Tịch nhìn cô, kiềm chế sự xao động trong lòng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Vừa rồi em hát gì vậy?"
Chúc Mạn khẽ cong môi cười: "Thích anh đó."
Cổ họng Cố Tịch đột nhiên khô khốc, anh khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức lướt lên eo cô, giọng trầm thấp: "Thích ai?"
"Anh đó." Chúc Mạn vẫn mỉm cười đáp lại anh.
Người phụ nữ trước mặt mỉm cười rạng rỡ, yết hầu của Cố Tịch khẽ chuyển động. Anh không biết cô đang đùa hay là nói thật.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706001/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.