Chúc Mạn đẩy anh một cái, giọng đầy uy hiếp: "Mắng em?? Cố tổng hình như đang đắc ý lắm thì phải?"
Nghe thấy cô nói , người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Chỉ đắc ý một lúc thôi được không?"
Đôi môi anh chạm nhẹ vào cổ cô vài cái, rồi ngẩng đầu lên, khẽ cười nhìn cô: "Hôn một cái nhé?"
Chưa đợi cô nói gì, anh lại lười nhác mở miệng, đôi mày và ánh mắt ánh lên nụ cười: "Anh hôn nhẹ thôi."
Nói xong, anh từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy sau gáy cô, hơi ngẩng đầu, lại gần và hôn cô từng chút một, rất nhẹ nhàng, không hôn sâu, nhưng đầy dịu dàng.
Hơi thở của hai người nóng bỏng hòa quyện lấy nhau.
Cô bị anh ôm, bị hôn ở đây một chút, ở kia một chút, anh càng lúc càng không thỏa mãn, vừa hôn vừa thò tay vào trong vạt áo của cô.
Chúc Mạn cảm nhận được phản ứng dưới thân của anh, liền đưa tay vỗ nhẹ vào anh như một lời cảnh cáo.
Cố Tịch nghe lời rút tay lại, nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười: "Về nhà nhé?"
Vài phút sau, Chúc Mạn rời khỏi người anh, chỉnh lại quần áo bị anh làm xộc xệch.
Cố Tịch lười biếng chống đầu, ngồi bên cạnh nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, nóng bỏng và thẳng thắn.
Đợi cô chỉnh lại xong, anh nở nụ cười, đứng dậy, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
Đôi mắt đẹp của anh dừng lại trên lông mi cô, lười biếng cười nói: "Bạn gái anh sao mà xinh thế này, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706002/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.