Editor: Gấu Gầy Tối qua Dung Lãm mơ thấy ba mẹ. Đã rất lâu rồi, kể từ khi họ qua đời bảy năm trước, hình như đây là lần đầu tiên. Họ dịu dàng sờ trán cậu, còn ôm cậu nữa. Nếu đã chịu gặp cậu, có phải ba mẹ đã thấy được những nỗ lực của cậu trong những năm qua nên tha thứ cho cậu rồi không? Dung Lãm vừa định hỏi cho rõ thì tỉnh giấc. Ý thức của cậu còn chưa tỉnh táo, cổ họng đã lên tiếng trước. Cảm giác khô rát và đau đớn như có gai quấn quanh cổ họng khiến cậu vô thức co thắt. "Nước..." Cậu khàn giọng nói. Ngay sau đó một cốc nước vừa vặn xuất hiện bên miệng, cậu lập tức uống cạn. Dung Lãm thở dài một hơi, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đưa nước thì lập tức cứng đờ. Ngô Tử Hiển đang nhìn cậu từ trên cao xuống, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng đang cầm cốc thủy tinh. Quả là một khuôn mặt động lòng người, dù Dung Lãm có nhìn bao nhiêu lần vẫn bị mê hoặc. Giới giải trí không thiếu những khuôn mặt đẹp, nhưng đẹp như vậy thì chỉ có một. Khuôn mặt này không chê vào đâu được, không phải kiểu khuôn mặt AI hay người mẫu đại trà mà là kiểu hơi xa cách. Ánh mắt mang theo vẻ thương hại, giống như một bức tượng Phật bằng ngọc tỏa ra hơi lạnh. Khi tầm mắt rơi xuống đôi môi trắng mềm của Ngô Tử Hiển, Dung Lãm đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu đỏ mặt, sờ gáy, không được tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884908/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.