"Anh biết tôi sao?" Dung Lãm tỏ ra thản nhiên, nhưng thực ra khá bất ngờ.
"Hôm nay đến dự tiệc gia đình đều là người quen, chỉ có mấy cậu là người mới. Là bạn của em trai tôi đúng không? Nó cứ nhắc cậu mãi."
Thực ra câu cuối cùng là bịa đặt.
Dung Lãm cũng nhận ra có gì đó không ổn, hơi nhíu mày.
"Chơi vài ván không? Ngày nào cũng chơi bài với mấy lão già này, tôi chán lắm rồi."
"Vừa hay tôi phải đi vệ sinh, cậu nhóc thay tôi chơi nhé." Một người làm bộ muốn đứng dậy.
Dung Lãm nhìn đống chip chất thành núi nhỏ trên bàn, biết đám người này đến để kiếm tiền. Số tiền mà mấy cậu ấm cô chiêu này chơi đùa có thể bằng tiền sinh hoạt nửa năm của cậu.
"Cảm ơn tổng giám đốc Ngô đã nể mặt, nhưng bạn tôi vẫn đang đợi, hơn nữa tôi thực sự không biết chơi Texas..."
"Luật chơi rất đơn giản, chơi hai ván là biết."
"Vẫn là thôi đi."
"Thế này nhé, thua thì tính cho tôi, thắng thì mời rượu. Chỉ là chơi cho vui thôi mà, cần gì phải căng thẳng như thế?"
Những người khác cũng hùa theo: "Cho không tiền mà cũng không dám lấy, nhát gan quá vậy? Có còn là đàn ông không?"
"Người mà Ngô Tử Hiển dẫn đến cũng giống hệt cậu ta, chán chết đi được."
Nghe thấy câu này, ánh mắt Dung Lãm cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh. Cậu chậm rãi kéo ghế ra, ngồi vào bàn chơi bài.
"Vậy thì chơi với mọi người hai ván." Cậu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884923/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.