Liêu Tư Thầm nhàn nhạt trả lời: “Hân hạnh.”
Người đàn ông rõ ràng đang chào hỏi Liêu Tư Thầm, nhưng Chung Việt Trạch và Từ Dữu Trân lại thể hiện bộ dạng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Đặc biệt là Từ Dữu Trân, đôi mắt cô đã gần như dán chặt vào đây, còn cố tình làm bộ như đang nhìn hướng khác.
Người đàn ông khi bước vào quá mức âm thầm, căn bản không thu hút bao nhiêu sự chú ý. Không khí trong ghế lô vẫn như cũ ầm ĩ, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì, đúng lúc đó, âm nhạc thay đổi, người mẫu nam càng trở nên táo bạo hơn.
Tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác, tiếng cười tràn ngập toàn bộ ghế lô.
Không biết vì cái gì, Liêu Tư Thầm luôn luôn như cá gặp nước, hôm nay thế mà cũng có trường hợp cảm thấy có chút không quen, âm nhạc ồn ào khiến cô hơi đau đầu, chuẩn bị uống thêm ly rượu rồi tìm cớ chào Từ Dữu Trân về trước..
Khi cô đưa tay sờ chén rượu, hình như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hiện trường quá đông đúc, chỉ trong hai giây, bóng dáng đó đã lẩn khuất vào đám người và biến mất.
Liêu Tư Thầm nhíu mày, cảm thấy có thể mình đang suy nghĩ quá nhiều. Mới vừa rồi cô đã gửi tin nhắn cho Trần Vũ Trùng bảo không cần tới, sao anh lại có thể xuất hiện ở đây?
Hôm nay sao cô lại luôn nghĩ về Trần Vũ Trùng như vậy?
Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Liêu Tư Thầm nhất thời khó có thể hình dung, trong lòng lại là một trận phiền muộn.
Nhưng chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, cô đã điều chỉnh lại trạng thái, khiến cho ai nhìn vào cũng không thể nhận ra cô vừa mới thất thố.
Nhà họ Liêu và nhà họ Chung có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Mặc dù Liêu Tư Thầm không quản công ty, mọi công việc giao tiếp đều do Liêu Quân Tâm lo liệu. Tuy nhiên, ở bên ngoài cô vẫn có một phần đại diện cho nhà họ Liêu, vì vậy có những lúc tuyệt đối không thể để ném đi mặt mũi nhà họ Liêu.
Liêu Tư Thầm khôi phục nét mặt thích hợp cười nhẹ, nâng ly với đại thiếu gia nhà họ Chung.
Bên kia, thoáng có tiếng vỡ vụn cùng những tiếng kinh hô nhỏ vang lên. Hai nhân viên phục vụ đi qua, Liêu Tư Thầm liếc mắt nhìn qua, nhưng lại bị đám người chắn kín, không thấy được gì.
Chung Việt Trạch cứ như cũng muốn nói cái gì, môi mấp máy mấy cái nhưng lúc chạm mắt với anh trai hắn, trong nháy mắt lại nhắm miệng lại.
Liêu Tư Thầm lười biếng mà một lần nữa dời ánh mắt về trên người người mẫu nam.
Tiết mục hiển nhiên sắp kết thúc, động tác của người mẫu nam không còn táo bạo như trước, nhưng không khí xung quanh vẫn sôi động, xem như đã đạt đến điểm cao trào của đêm nay.
Chưa kịp để Liêu Tư Thầm mở miệng tìm cớ rời đi, người đàn ông trước mặt đã nở một nụ cười nhã nhặn về phía cô nói: “Tôi tới đón Chung Việt Trạch về.”
Đến lúc này, Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng hiểu ra, đại thiếu gia nhà họ Chung, người trước nay không giao du gì trong cái vòng này của họ, hôm nay rốt cuộc vì lý do gì lại xuất hiện ở đây. Hóa ra là vì bắt được em trai bị cấm túc của mình.
Nói với cô làm gì? Liêu Tư Thầm chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói: “Liêu tiểu thư, cô chơi vui vẻ nhé, tôi cũng tiện đường đón Từ tiểu thư, ba cô ấy nhờ tôi chăm sóc.”
Khi nói những lời này, thần sắc của người đàn ông không hề thay đổi, nhưng không biết có phải là ảo giác của Liêu Tư Thầm hay không, cô lại cảm thấy ngữ khí của người trước mặt nháy mắt có vẻ sâu thâm khó lường.
Ngay lập tức thiếu đi một vài người, Liêu Tư Thầm cảm thấy xung quanh mình bỗng nhiên có chút trống trải.
Từ Dữu Trân đã rời đi, những người trước đây vốn định nịnh nọt Liêu Tư Thầm nhưng vì ngại Từ Dữu Trân còn ở đây mà vẫn chưa dám hành động, ngay lập tức tất cả đều vây quanh cô.
Cảm giác trống trải ban nãy lập tức biến mất.
“Đại tiểu thư tối nay thật xinh đẹp…” Một người đàn ông với vẻ mặt nịnh bợ lên tiếng. Liêu Tư Thầm liếc mắt nhìn, nhưng không tài nào nhớ ra người này là ai.
Bên cạnh, một người trợn mắt lên tiếng: “Đại tiểu thư ngày nào chẳng xinh đẹp?”
Còn một người khác tự ý ra hiệu cho những người mẫu nam chuẩn bị rời đi, người mẫu nam cũng không phải mới tới đây ngày một ngày hai, biết nhìn sắc mặt người khác làm việc.
Ngay lập tức tiến lên kính rượu Liêu Tư Thầm.
Nếu là trước kia, mặc dù Liêu Tư Thầm không có hứng thú, nhưng cô cũng sẽ không quá phản kháng, uống thì uống thôi.
Liêu Tư Thầm nhận ly rượu, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng cực giống Trần Vũ Trùng ở ghế lô ban nãy, tâm trạng bất chợt trở nên trầm xuống.
Từ Dữu Trân đã rời đi, cô cũng không còn lý do gì để che giấu cảm xúc nữa. Cô không nhận rượu, chỉ nhẹ nhàng nhấc mắt, cười như không cười nhìn những người xung quanh, rồi nhẹ nhàng liếc mắt về phía người mẫu nam, một chút buồn cười thu hồi tầm mắt.
Muốn dùng loại người này để tính toán mượn sức cô sao? Xem cô là ai chứ? Nhiều năm như vậy, Liêu đại tiểu thư kiểu người nào mà chưa từng gặp qua.
Người mẫu nam này tự nhận thấy mình có vẻ ngoài ưu tú, cũng bởi vì nhan sắc này mà cũng không ít người thích hắn, cũng dựa vào vẻ ngoài xuất chúng, hắn cũng đã gặp qua không ít người có thân phận và tướng mạo nổi bật.
Lúc này người ngồi trước mặt hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra là trung tâm của cả khu ghế lô, cô không chút để ý liếc hắn một cái, vậy mà lại khiến lòng bàn tay hắn cầm ly rượu căng thẳng toát mồ hôi, khẽ cắn môi. Hắn học theo những người bên cạnh, khẽ gọi cô: “Đại tiểu thư.”
Liêu Tư Thầm không để ý đến hắn, cầm lấy túi xách, đứng dậy rời đi.
Khi Liêu Tư Thầm đi qua trước mặt hắn, hắn hoảng hốt, dường như nghe thấy cô nói với những người khác, ngữ khí vừa kiều mị mềm mại lại vừa khắc nghiệt: “Bọn họ cũng xứng à, các người xem tôi là ai chứ?”
Liêu Tư Thầm thực sự bị âm nhạc ồn ào làm đau đầu, khi ra khỏi ghế lô, cô thở phào một hơi, cảm giác ngay lập tức khá hơn rất nhiều.
Cô đưa túi xách cho vệ sĩ bên cạnh, cúi đầu liếc qua đồng hồ.
Đã 11 giờ rưỡi rồi à?!
Rõ ràng cảm giác mới ra ngoài chỉ có vài phút, mà thời gian đã trôi qua cả bốn tiếng, chỉ hy vọng hôm nay ông nội không có việc gì đột ngột tìm cô.
Liêu Tư Thầm đang chuẩn bị xuống lầu, còn chưa kịp hành động, cô đã thấy hai vệ sĩ bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cô ghét nhất người bên cạnh làm việc dong dong dài dài như vậy, mặt lạnh xuống, hai tay khoanh lại, nói một cách lạnh lùng: “Nói đi.”
Hai vệ sĩ rối rắm trong giây lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Trần tiên sinh không cùng ngài ra ngoài sao?”
“Ai?” Liêu Tư Thầm đầu óc xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra chút kinh ngạc, “Trần Vũ Trùng?”
Chưa đợi hai vệ sĩ trả lời, người đàn ông đã bình tĩnh bước ra từ ghế lô: “Ừm, tôi tới đón em về.”
Liêu Tư Thầm nhíu mày, định nói rằng cô không phải đã gửi tin nhắn bảo có mang tài xế rồi sao, nhưng sau khi dừng một chút, như thể nghĩ đến điều gì đó, cô nuốt lại lời nói, giữa mày giãn ra.
Trần Vũ Trùng có thể đến đón cô là phúc của anh ta, đồng thời cũng là trách nhiệm của anh với tư cách là chồng của cô. Ai bảo Trần Vũ Trùng lại muốn cưới cô.
Nghĩ đến đây, Liêu Tư Thầm lại nhấc mắt, cho Trần Vũ Trùng một ánh mắt “coi như anh thức thời”, rồi đi theo anh ra khỏi ghế lô.
Liêu Tư Thầm lại nhớ đến lời bạn bè đánh giá về anh trong bữa tiệc rượu hôm qua.
Trời trong trăng sáng, giữ mình trong sạch, lại có thủ đoạn.
Hai điều đầu tiên tạm thời không nói, nhưng điều thứ ba như đã được chứng minh, hắn quả thật rất có thủ đoạn.
Có thể trong lúc chọc cô tức giận, đồng thời lại có thể khiến cô vui vẻ.
Người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, khi họ đi qua một khúc rẽ, Liêu Tư Thầm nghiêng đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy bờ vai vững chãi của anh, chiếc áo khoác tây trang màu đen sâu thẳm, cùng chiếc cà vạt đơn giản không mấy đặc sắc.
Liêu Tư Thầm một bên bước xuống cầu thang, một bên không chút để ý mà nghĩ nếu có thời gian, cô muốn đi chọn cho anh hai chiếc cà vạt đẹp, tránh để bạn bè xung quanh cười thầm sau lưng nói người cô gả cho thế mà chẳng có chút gu ăn mặc thẩm mỹ nào.
Cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ánh mắt vô tình lướt qua tay anh, rồi hơi dừng lại, nhíu mày nghi hoặc.
Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Hay anh ta và vị kia của nhà họ Chung cùng một nhà thiết kế? Thời tiết cũng không lạnh, sao hai người đều mang găng tay?
Hơn nữa, trang phục hôm nay của anh cùng đôi bao tay kia rõ ràng chẳng hề ăn nhập gì với nhau.
Liêu Tư Thầm chửi thầm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Thẳng đến khi lên xe, cô đã cố nhịn một đường, nhưng thật sự không thể chịu nổi nữa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt, thế là cô lên tiếng: “Anh có thể gỡ cái găng tay của anh xuống không?”
Người đàn ông ngẩn người, nhìn qua vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, hỏi cô: “Sao vậy?”
Liêu Tư Thầm chỉ ném ra một chữ: “Xấu.”
Thực sự là quá xấu, cô không nhịn nổi nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.