May mà Bạch Chỉ nhanh tay lẹ mắt, đã lao vào đỡ dưới lưng ta, nhờ vậy ta mới không bị ngã thẳng xuống đất.
Dù vậy, ta vẫn bị một phen kinh hãi đến đau bụng không chịu nổi.
Mẹ chồng nghe tin, vội vàng đến đưa Tần Chi Hành đi, lại sai phủ y đến chẩn bệnh cho ta.
"Phu nhân lần này bị động thai khí, ta sẽ kê vài thang thuốc an thai, nửa tháng tới cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, tốt nhất là nằm trên giường."
Mẹ chồng nghe nói đứa bé không sao, liền chắp tay lại liên tục lẩm bẩm: "Tốt, tốt rồi, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ!"
Phủ y lại cười và chúc mừng: "Thiếu phu nhân lần này mang song thai, bụng sẽ lớn hơn Nữ nhân mang thai bình thường một chút, càng phải cẩn thận hơn nữa ạ!"
"Cái gì, song thai!"
Mẹ chồng vui mừng hớn hở, vội vàng đến bên giường nắm lấy tay ta:
"Nhược Hàm à, con nghe thấy không? Bây giờ con nhất định phải cẩn thận cái thai trong bụng, còn về thằng nghịch tử kia, con yên tâm, mẹ sẽ không tha cho nó đâu!"
Ta mím chặt đôi môi nhợt nhạt, cúi đầu không nói gì.
Mẹ chồng khẽ nhíu mày: "Hành nhi lần này đều do con tiện thiếp kia xúi giục, lại thêm gần đây công danh sự nghiệp không thuận lợi, nên mới trút giận lên con."
"Nhược Hàm, con là phu nhân của nó, phải thông cảm cho nó, phu thê làm gì có thù qua đêm, làm con bị thương, nó còn đau khổ hơn con nữa."
Bà ta thật ồn ào, ta chỉ đành thuận theo ý bà ta, khàn giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760933/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.