Ngay sau đó, ta bảo Tử Vi bưng bát thuốc đó cùng ta đến thẳng sân của mẹ chồng.
Mẹ chồng đang lớn tiếng trách mắng Tần Chi Hành, thấy ta đến, bà ta vừa định nói thì ta đã quỳ xuống trước, nghẹn ngào cất lời:
"Mẹ, Chi Hành, có người muốn hại con của con, may mà được phát hiện kịp thời, nếu không chỉ e là..."
Tần Chi Hành lúc này đã bình tĩnh lại, nghe vậy thì kinh ngạc và ngờ vực nhìn ta.
Ta xưa nay vốn luôn điềm đạm, chững chạc, rất ít khi có bộ dạng thất thố thế này, dù là lần trước rơi lệ cũng vẫn giữ gìn thể diện của thiếu phu nhân Hầu phủ.
Vậy mà giờ đây lại yếu đuối mong manh, khóc lóc như hoa lê trong mưa.
Càng như vậy, nước mắt của ta ngược lại càng dễ lay động lòng người, khiến người ta không nỡ.
Tần Chi Hành muốn tiến lên an ủi ta, nhưng có lẽ nhớ lại hành vi lúc trước của mình nên có chút chần chừ.
Ta lại chủ động làm lành, dựa vào lòng hắn.
Thân thể hắn hơi cứng lại, lúc này mới nhận ra dường như đã rất lâu rồi không có hành động thân mật nào với ta, nhất thời trong lòng trào dâng sự thương xót, vỗ về ta.
"Nhược Hàm, xin lỗi, hôm nay là ta hồ đồ rồi."
"Chi Hành, đừng nói nữa, chàng là phu quân của ta, ta biết chàng không cố ý. Chỉ là bây giờ có người muốn hại con của chúng ta, ta thật sự rất sợ hãi!"
Mẹ chồng nổi giận đùng đùng, sau khi xác thực trong bát thuốc quả thực có vấn đề, bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-vuong-tinh-khong-loi-thoat/2760934/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.