"Bên phía Vận An thành có tin gì sao?" bên trong thư phòng của Hạ Hầu Giác, Liễu Thừa Phong nhíu mi nhìn Hạ Hầu Giác, nụ cười tỏa nắng bây giờ đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là sự lo lắng và nghiêm túc.
Vận An thành là thành phố lớn thứ hai của Tây Lam quốc, nếu nói Thượng Đô là trung tâm chính trị thì Vận An thành không nghi ngờ chính là trung tâm kinh tế. Bao nhiêu năm qua hễ người nào có thể làm quan ở đây đều được người khác hâm mộ cực kì, đây chính là một công việc béo bở!
Người ta nói ba năm thanh tri phủ, mười vạn bông tuyết ngân. (ta không biết câm này nghĩa là gì, ai biết thì nói cho ta biết với TAT).
Còn nếu là tri phủ ở Vận An thành này thì chỉ cần ba năm thôi thì mười vạn bông tuyết ngân cũng không xi nhê.
Bình thường thì hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện này, nhưng tên thái thú đương nhiệm ở đây lại được nước làm tới nên hoàng đế mới phái Hạ Hầu Giác tới điều tra.
Vốn Hạ Hầu Giác muốn tới Vận An thành trễ một chút nhưng lại nghe phong phanh là thần y Trầm Nam Chi đang lui tới đó nên muốn mang Liễu Thừa Phong tới Vận An thành ngay.
Ai ngờ giữa đường thì Liễu Thừa Phong phát bệnh, thế cho nên mới có màn bắt cóc Trần Mặc và phá án. Nhưng bởi vì bây giờ đã có chút chậm trễ, đến khi Hạ Hầu Giác tới nơi thì nghe được tin tên thái thú kia đã bị ám sát mà bỏ mình. Án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349177/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.