Trần Mặc có chút bất mãn gạt bàn tay to của Liễu Thừa Phong ra khỏi đầu mình, bỉu môi đi thẳng về phía trước, trong lòng lại nhịn không được mà đắc ý, hừ, tất nhiên là bổn tiểu thư thông minh hơn ngươi rồi!
Đôi mắt của Liễu Thừa Phong ngập tràn ý cười, thu tay mình lại, đi sát theo phía sau Trần Mặc đang đi về phía cửa lớn của phủ nha, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một tiểu nha đầu, thật ngây thơ. Nhưng chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng tràn ngập sủng nịnh, nếu bản thân hắn tự thấy chắc cũng sẽ bị dọa cho nhảy dựng.
Hai người vừa đi tới của thì liền có nha dịch tiến tới cung kính bẩm báo, "Liễu công tử, Thu Minh nói là bị đau bụng nên cần nghỉ ngơi một chút".
Trần Mặc thấy Liễu Thừa Phong có ý muốn đợi thì có chút bất mãn nói, "Không phải cũng rất gần sao? Chúng ta tự đi bộ được rồi, dù sao cũng sắp tới giờ châm cứu". nhưng thật ra thì Trần Mặc là đang ghét đám đông.
Liễu Thừa Phong do dự một chút nhưng một lúc sau cũng gật đầu với Trần Mặc một cái.
Không hiểu vì sao Trần Mặc lại cảm thấy nụ cười trên mặt Liễu Thừa Phong cứng lại nhỉ.
Nhưng một chút nữa thôi nàng sẽ hiểu nguyên nhân.
Lúc ba người đi, vì phủ nha cũng rất gần, chỉ cần đi bộ mười phút là đến nên cũng không ngồi cổ kiệu hay đi xe ngựa gì, bây giờ về thì tất nhiên hai người phải đi bộ về rồi.
Trần Mặc có chút nghi hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349178/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.