Trên cùng có một chiếc bàn thấp, sát tường là một chiếc đồng hồ treo tường màu đồng, bị úp ngược.
Nếu không có chiều cao nhất định, thì sẽ rất khó để ý thấy.
Đàn Dịch đeo găng tay, lấy một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, trèo lên, quan sát kỹ, bỗng bật cười: “Quá đỉnh.”
Hoàng Chấn Nghĩa hỏi: “Đỉnh ở chỗ nào?”
Đàn Dịch nói: “Có người còn để lại một sợi tóc.” Anh nhẹ nhàng kẹp hai bên đồng hồ, cẩn thận nhấc xuống.
Trọng lượng trong tay khiến anh chắc chắn, tiền đang ở đây.
Hoàng Chấn Nghĩa ghé lại gần, thấy trên mặt đồng hồ phủ một lớp bụi mỏng, không hề có dấu vết vân tay, bèn lắc đầu: “Không phải ở đây đâu.”
Đàn Dịch nhẹ nhàng đặt đồng hồ lên tủ nhỏ: “Ở bên trong. Không có dấu vân tay có thể là do nạn nhân Khổng Xuân Hương mắc chứng sạch sẽ, hung thủ khi đặt tiền vào tay vốn đã sạch. Nếu tôi mở ra, sợi tóc sẽ rơi mất, nên tôi sẽ không mở. Đội trưởng Hoàng có thể thử cảm nhận trọng lượng.”
Hai người đổi chỗ.
Hoàng Chấn Nghĩa đeo găng tay, thử nâng đồng hồ lên: “Loại đồng hồ này bên trong đúng là có một khoang nhỏ.” Trước đây, kiểu đồng hồ này rất phổ biến, hầu như nhà nào cũng có, nên ông không hề xa lạ.
Ông cầm theo cách của Đàn Dịch, khẽ nhấc lên, bỗng buột miệng chửi: “Mọe kiếp! Sao cậu có thể ngay lập tức khẳng định tiền ở đây chứ?”
Đàn Dịch đáp: “Tôi có chiều cao tương đương hung thủ, thói quen tư duy cũng có nét tương đồng. Phòng phía đông này gần như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881804/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.