Trong phòng thẩm vấn số hai, Miêu Đại Xuân đang gào lên, cách một cánh cửa cũng nghe rõ.
“Là Lôi Thắng giết người, liên quan quái gì đến tôi?! Mấy người đúng là đồ ăn hại, phế vật, chó lợn không bằng! Chỉ biết vu oan cho người tốt!”
“Muốn nhốt tao? Được thôi, đưa bằng chứng ra đây!”
“Không có chứng cứ, tao đếch sợ! Muốn tra tấn? Cứ việc, đánh chết tao đi, tao mà nhăn mặt thì không phải đàn ông!”
“Con mẹ tụi mày, đồ chó má!”
“Câm miệng lại cho tôi!” Phó Đạt đập mạnh xuống bàn: “Ăn nói cho đàng hoàng!”
Lưu Phong nói: “Yên tâm, đã cử người đến nhà anh rồi, chứng cứ thế nào cũng có.”
Miêu Đại Xuân cười khẩy: “Tìm đi, cứ tìm thoải mái, nếu tìm ra thì tao gọi mày bằng bố.”
Đàn Dịch gật đầu, Lôi Quang quả thực đã tính toán mọi thứ.
Miêu Đại Xuân là một tên khốn, nhưng không ngu, hắn biết rõ, chỉ cần nhận tội là chết chắc.
Không dùng chút thủ đoạn, hắn sẽ không mở miệng.
Đàn Dịch bước vào, đổi chỗ với Lưu Phong.
Miêu Đại Xuân cười lạnh: “Mày là sếp à? Đúng rồi, sếp Đàn, tao nhớ mặt mày. Tao muốn kiện chúng mày, vu oan người tốt, nhất định sẽ không có kết cục tốt!”
Đàn Dịch mặt không cảm xúc: “Miêu Đại Xuân, anh giết bốn người nhà họ Lôi, người không có kết cục tốt chắc chắn là anh.”
Miêu Đại Xuân gào lên: “Mả mẹ mày! Tao với nhà họ có thù oán gì đâu, giết họ làm gì?”
Đàn Dịch nhìn thẳng vào hắn, từng chữ sắc bén: “Vì tiền. Bố mẹ anh không có tiền, em trai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881806/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.