Nói đến đây, cảm xúc của Lôi Quang trở nên kích động.
“Hai ông bà già khốn kiếp đó lập tức từ chối thẳng thừng, nói rằng trước kia đã bỏ không ít tiền mua nhà cho tôi ở Phượng Sơn rồi. Số tiền đó là của chị dâu, họ không có quyền quyết định. Xạo chó! Sao lại không có quyền? Chị dâu tôi xưa nay vẫn nghe theo anh trai tôi, chẳng qua là họ không muốn cho tôi mượn mà thôi. Không cho chứ gì? Không cho thì cướp! Miêu Đại Xuân là một khẩu súng tốt, đã từng giết lợn, cắt cổ cừu, gan to, chỉ đâu đánh đó.”
“Thế là tôi bàn bạc với Miêu Đại Xuân, lên một kế hoạch tương đối chu toàn.”
“Chiều ngày 29 tháng 9, tôi gọi điện cho Lôi Viêm, nói rằng tôi bị gãy chân, đang kẹt tiền, nhờ hắn cho vay ít. Hắn bảo để mai rồi tính, vì đã hẹn uống rượu với người khác. Các người thấy đấy, cái chân của tôi còn không quan trọng bằng một bữa nhậu của hắn. Hắn đã phung phí cơ hội sống cuối cùng mà tôi dành cho hắn. Vì thế, lúc đó tôi liền bảo vợ về nhà một chuyến, nhắn với Miêu Đại Xuân rằng nhà đồng nghiệp tôi có con lợn béo, định mổ vào mồng Một tháng Mười, hỏi hắn có đi không.”
“Đây là ám hiệu giữa chúng tôi, Miêu Đại Xuân nghe là hiểu ngay. Chuyện này các người đừng có không tin, tôi vẫn còn hai đứa con, vốn không định để vợ tôi dính vào. Thật đấy, xảy ra chuyện rồi, cô ấy đoán được tôi cũng bó tay, nhưng các người nhất định phải tin tôi.”
“Theo kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881807/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.