Tạ Tinh ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại thì đã mười giờ.
Rửa mặt xong, cô mặc đồ ngủ xuống lầu.
Nghe thấy động tĩnh, dì Tôn từ trong bếp chạy ra, niềm nở nói: “Tinh Tinh dậy rồi à, muốn ăn gì không, dì làm liền cho.”
Tạ Tinh ngồi xuống bên bàn ăn: “Dạ không cần phiền thế đâu dì, có gì ăn nấy thôi ạ.”
Dì Tôn nói: “Hồi sáng ông chủ mua sữa đậu nành với quẩy vẫn còn dư, để dì hâm lại nhé?”
Tạ Tinh cầm tờ nhật báo trên bàn: “Dạ làm phiền dì Tôn.”
Dì Tôn làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng bát sữa đậu nành nóng lên…
Không gì hạnh phúc bằng việc được ngủ yên tâm, ăn uống yên tâm.
Tạ Tinh vui vẻ ăn uống.
Dì Tôn vừa nhặt giá vừa nói: “Tinh Tinh dễ nuôi ghê, ăn gì cũng được, chẳng kén chọn tí nào.”
Câu này cũng ngầm nhắc đến Tạ Quân.
Tạ Quân là kiểu con cưng của trời, khá kén ăn nên cũng hay tự xuống bếp nấu vài món.
Ăn xong, Tạ Tinh mang bát vào bếp, tiện tay rửa luôn: “Tụi con làm việc bận rộn, chỉ cần ăn no là được, đâu rảnh nghĩ nhiều.”
“Cảnh sát đúng là vất vả thật. Hàng xóm nhà dì…” Dì Tôn vốn ít tiếp xúc với cô, thấy cô chẳng hề tỏ ra xa cách thì càng nói chuyện rôm rả hơn.
Hai người trò chuyện rất vui, cho đến khi Trần Nguyệt Hoa đẩy cửa bước vào.
Dì Tôn lập tức tiến lên nhận túi xách và túi nilon trên tay bà, nói: “Bà chủ, tôi mua dưa chua với sườn, lát nữa xào thêm đĩa giá, được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881885/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.