Đình nhỏ bỗng yên tĩnh, hai người cùng hướng mắt ra những chiếc thuyền đánh cá trên đường chân trời, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào đá.
“Chị ơi, chị xem em nhặt đẹp không này!” Tiếng một cậu bé vang lên từ dưới chân đá.
Bậc thang hơi cao, Tạ Tinh nói: “Em đợi nhé, chị xuống ngay.”
Cô bỏ đồ xuống, nhanh chóng chạy xuống phía dưới.
Một lớn một nhỏ ngồi xổm trên bãi cát ngắm vỏ sò, cảnh tượng rất ấm áp.
Đàn Dịch thích khung cảnh con người hòa cùng thiên nhiên như thế này, liền giơ máy ảnh lên “tách tách” chụp thêm mấy tấm.
Ông lão thả diều thu dây lại rồi chạy tới, mỉm cười cảm ơn Tạ Tinh: “Xin lỗi nhé, cháu ông hơi nghịch, chắc làm phiền hai người rồi.”
Từ “làm phiền” này thường dùng để ám chỉ các cặp đôi. Tạ Tinh tuy không để tâm tới chút hiểu lầm này, nhưng cũng không muốn để Đàn Dịch nghĩ cô có ý gì với anh, nên khéo léo giải thích: “Cháu và đồng nghiệp chỉ vừa mới gặp nhau thôi, không tính là làm phiền đâu ạ.”
Ông lão áy náy “ồ” một tiếng, dắt đứa cháu đi.
Đàn Dịch cũng bước xuống.
Tạ Tinh hỏi: “Hôm nay Đội trưởng Đàn cũng được nghỉ à?”
Đàn Dịch nói: “Dạo này căng thẳng quá, Phó chi đội trưởng Hoàng cho tôi nghỉ nửa ngày, nếu không có gì gấp thì chiều vào cũng được.”
Tạ Tinh nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi: “Đội trưởng Đàn may mắn thật.”
Đàn Dịch gật đầu: “Đi thôi, ăn trưa nhé, ăn hải sản được không?”
Dù anh không mời thì Tạ Tinh cũng định đi ăn, nên cô lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881886/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.