Đàn Dịch hỏi tiếp: “Chú có nghe truyền thuyết gì về núi Hổ Nha không? Có người leo núi nào từng đề nghị đến đó không?”
Ông chủ rít một hơi thuốc dài: “Núi đó thì có truyền thuyết gì đâu, không có, không có! Hình như có người từng đề cập, không thì chúng tôi cũng chẳng biết đến ngọn núi đó, nhưng như tôi nói, chẳng ai muốn đi cả.”
Đàn Dịch hỏi: “Thế chú còn nhớ ai đã đề cập không?”
“Trời ơi…” Ông chủ lại gãi đầu: “Khó rồi, lâu quá mà người đến người đi lẫn lộn, không nhớ nổi.”
Đàn Dịch lấy một cuốn sổ nhỏ từ túi, xé một tờ giấy, viết số điện thoại lên: “Nếu chú nhớ ra gì, nhớ gọi vào số này, cảm ơn chú nhé.”
Ông chủ hơi nghi ngờ: “Mấy cô cậu là…”
Đàn Dịch lấy thẻ cảnh sát ra cho ông ấy xem.
Ông chủ lập tức tỏ ra kính nể: “Hóa ra là vậy. Trên núi Hổ Nha có vụ án gì à?”
Đàn Dịch nói: “Chi tiết vụ án tạm thời chưa thể tiết lộ, mong chú thông cảm.”
Ông chủ đáp: “Hiểu mà, hiểu mà.”
Đàn Dịch hỏi tiếp: “Chú quen biết nhiều người thích leo núi, vậy chú có tên và cách liên lạc của họ không?”
Ông chủ ngập ngừng.
Đàn Dịch giải thích: “Chúng tôi sẽ không để lộ thông tin, vả lại, những người leo núi thường liên lạc với nhau, ai lại nghĩ đến quán của chú chứ?”
Ông chủ gật đầu: “Cũng đúng, các cậu chờ chút, để tôi đi lấy sổ điện thoại.”
“Cảm ơn chủ quán.” Đàn Dịch đưa thêm cho ông ta một điếu thuốc: “Lý Ký, cậu đi cùng chú ấy, đỡ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881900/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.