Xe chạy vào doanh trại, Mạnh Du Du liền xuống xe.
Vô thức quay đầu nhìn về phía chốt gác, nơi có một chàng trai trẻ đang đứng đợi — trông có chút quen mắt.
Vừa dời ánh nhìn sang hướng khác, liền trông thấy Sở Dao đang xách một túi hành lý nhỏ, từ cuối trục đường chính vội vã đi về phía này.
Lúc đi ngang qua, Sở Dao khẽ gật đầu chào, nét mặt có phần gấp gáp khó giấu.
Mạnh Du Du cất tiếng gọi cô:
“Sở Dao, có chuyện gì xảy ra à?”
Nghe tiếng gọi, Sở Dao dừng chân, quay người lại, nói gọn lỏn:
“Bà nội tôi sắp không qua khỏi, tôi phải về nhà một chuyến.”
Dứt lời cũng không chờ Mạnh Du Du kịp phản ứng, bước chân càng lúc càng vội vã.
Mạnh Du Du dõi theo cô bước đến gặp Sở Diệu Tổ, sau đó leo lên ngồi sau cậu ta trên chiếc mô-tô, rồi nhanh chóng rời đi trong khói bụi tung mù mịt.
Cô thu ánh mắt lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ được là không ổn ở đâu.
…
“Bộp!” — Lục Phong đập một tập hồ sơ xuống trước mặt Hách Thanh Sơn.
Hách Thanh Sơn tiện tay cầm lấy, thái độ ung dung lật xem, nét mặt không hề có chút ngạc nhiên nào, như thể tất cả những thông tin trước mắt đều nằm trong dự liệu, chẳng gợn lên chút sóng gió nào trong lòng anh ta.
Lục Phong cầm ly nước trên bàn, ngửa đầu uống một hơi mấy ngụm lớn, sau đó mới thở hắt ra một cái, cất tiếng:
“Quả nhiên đúng như cậu đoán, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809235/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.