Trần Bưu sải bước đến gần, càng lúc càng gần, gần đến mức trước mắt Sở Dao — qua khe vải hẹp — chỉ còn thấy lồng ngực to bè của hắn.
Thân hình vạm vỡ của hắn chắn hết ánh sáng lọt qua khe thùng gỗ, phía trước cô giờ chỉ còn lại một mảng bóng tối mờ mịt lay động.
Trần Bưu cúi đầu liếc vào đống vải bạt ẩm mốc trong thùng, hừ lạnh một tiếng đầy ghét bỏ:
“Thôi đi, đống này mốc cả rồi.”
May quá… chỉ là một phen hú vía.
Sở Dao thầm thở ra một hơi.
Trần Bưu quay đầu nhìn về đống bạt nhựa đang chất ở cửa kho:
“Chừng đó chắc cũng tạm đủ dùng. Khoang tàu vốn cũng có thể chứa ít hàng, mấy cái thừa thì dồn hết xuống đó. Chỉ có lúc dỡ hàng ở bến sẽ hơi phiền.”
“Chậc—” hắn cau mày, ra vẻ bực bội, thò tay vào túi quần lôi ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm lên miệng, rồi lại lục túi khác để tìm bật lửa, loay hoay mãi không thấy.
Từ Hai nhanh nhẹn bước tới, rút bật lửa trong túi mình, cúi người châm thuốc.
Trần Bưu rướn cổ sang mồi lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng vòng khói trắng dày đặc.
Khói thuốc cay xè, xuyên qua khe thùng luồn vào, khiến mũi Sở Dao muốn tê rát, nhưng Trần Bưu chỉ cách cô một tầm tay, cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng nín thở, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.
Từ Hai tranh thủ thời cơ, khéo léo khen lấy lòng:
“Anh Bưu, thuốc này thật mạnh đấy ạ! Em hút thuốc bao năm, chưa từng ngửi thấy loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809346/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.