Đây là một hành lang tối đen, kéo dài đến vô tận, không thấy điểm cuối.
Lối đi hẹp chỉ đủ hai người qua lại, trên tường thấp thoáng dấu vết của máu, có những vết kéo dài, đã phai màu khô cứng từ lâu; có những vết vẫn còn mới, đỏ tươi loang lổ, hòa cùng những đường nét rối loạn như vết cào xước, tạo nên một bầu không khí quỷ dị đến rợn người.
Phù Huỳnh và Bích La dìu nhau đi, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Các nàng xem như may mắn, lần đầu sử dụng thuật độn hình mà không bị tan thành tro bụi, yên ổn rời khỏi Cửu U Thành. Nhưng vận số cũng không hẳn tốt, vì nơi các nàng đặt chân đến lại chỉ có một hành lang duy nhất, không thể lui, không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước.
Phù Huỳnh giơ hồn đăng lên soi đường phía trước, cảm nhận được sự bất an của Bích La, bèn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng an ủi.
Bích La khẽ ghé lại thì thầm: “Nơi này tụ hội yêu khí, sát ý nồng đậm, e rằng là một con đường chết.”
Phù Huỳnh nhìn ngọn hồn đèn đang dẫn lối, khẽ nói: “Dù thế nào cũng sẽ tìm được đường ra.”
Lời nói thì là vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm.
Hai người lặng lẽ bước đi, không hay biết rằng trong bóng tối, có đôi mắt vô hình đã sớm theo dõi từng cử động của các nàng.
*
“Vương chủ, có hai nữ nhân bỗng dưng xuất hiện trên Tuyệt Sinh kiều. Nhìn cách ăn mặc… không giống yêu tộc, trái lại trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857223/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.