Những chuyện như vậy, đối với Ninh Tùy Uyên đã từng trải trăm điều sóng gió, chẳng có gì là hiếm lạ, thậm chí đến một tia hứng thú cũng chẳng khơi dậy nổi. Ngoài cảm giác Hạ Quan Lan nói năng phiền nhiễu, hắn chẳng có thêm cảm xúc gì khác, chỉ có Thành Phong đứng bên cạnh là tròn mắt tặc lưỡi, trong lòng còn chút tiếc thương.
Đột nhiên, ánh mắt Hạ Quan Lan không hiểu sao lại rơi lên người nàng, rồi chậm rãi hỏi: “Thảm sự Yến Độ Bình truyền ra bên ngoài, thiên hạ đều chỉ trích Thiên Linh Tử tâm độc thủ ác, không xứng với thánh danh của mình; cũng có người cho rằng đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Vậy trong mắt ngươi, ai đúng ai sai?”
Ai đúng ai sai?
Vấn đề ấy khiến Phù Huỳnh khẽ sững người.
Nàng vô thức siết chặt tay áo, nơi cất giấu cánh tay vàng gãy kia. Dưới ánh nến lay động, trong mắt Hạ Quan Lan hiện lên sự châm chọc mờ tỏ. Phù Huỳnh hiểu rõ hắn đang cố tình châm chọc mình, bởi trong lòng hắn, những việc nàng làm đều là giả nhân giả nghĩa cả.
Phù Huỳnh không đứng về phía đúng hay sai, chỉ ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Vậy còn Tư Ly Quân? Muốn nghe từ miệng ta một đáp án thế nào?”
Hắn im lặng không nói.
Ngược lại, Thành Phong bên cạnh tỏ ra tức tối: “Lũ dân đó tham sống sợ chết, theo ta thấy, kết cục hôm nay cũng là do bọn họ đáng đời thôi.”
Nghe xong, Phù Huỳnh bật cười: “Ngay cả súc sinh cũng biết chọn cây mà trú, huống hồ là con người đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857250/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.