“Lôi trận… kết thúc rồi sao?”
Bích La ngỡ ngàng nhìn cơn mưa sấm dần thu hẹp xung quanh, lập tức nghĩ đến Phù Huỳnh, chẳng kịp suy xét hoàn cảnh hiện tại, nàng đã vội vàng chạy về phía trước.
Nơi Phù Huỳnh từng đứng giờ đã bị vạn đạo lôi điện đánh thành một cái hố sâu. Linh lực tiêu hao trong thời gian dài khiến toàn thân Bích La không còn chút sức lực, loạng choạng chạy tới mép hố, cuối cùng cũng tìm thấy bóng người quen thuộc kia giữa những mảnh vỡ vụn.
Nàng nằm đó, lấm lem bụi đất trong hố sâu, nhưng từ sự phập phồng yếu ớt trên lồng ngực vẫn có thể thấy nàng còn sống.
Còn sống…
Phù Huỳnh còn sống!
Hốc mắt Bích La nóng lên, dưới sự trợ giúp của Thành Phong, hai người hợp lực đưa nàng lên khỏi hố.
Bích La cẩn thận lau sạch bùn đất trên mặt nàng, nhìn ấn ký kim sắc lấp lánh giữa mi tâm, ngẩn người một thoáng, rồi bừng tỉnh khi nhận ra nàng đã thành công độ kiếp, mừng rỡ không thôi.
Thế nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài.
Tà khí dày đặc đã từ bốn phương tám hướng vây tới. Bích La đỡ Phù Huỳnh trong lòng, Thành Phong đứng chắn trước hai người, đề phòng bảo vệ.
Lôi kiếp vừa rồi đã đánh chết không ít yêu tà, đồng thời cũng khiến một số trong bọn chúng vô tình thăng tiến tu vi. Ngoài ra… còn có không ít Huyền Quỷ đang áp sát.
Ba người, một người hôn mê, hai người linh lực tiêu hao nặng nề, nếu phải đối đầu đám yêu tà này, e là lành ít dữ nhiều.
Thành Phong siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857279/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.