🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Đã… đã kết hôn? Tổng giám đốc Tạ, sao anh biết…” Câu hỏi vừa tới miệng Vu Quyền liền ngoặt sang một hướng khác. Anh như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn vào phim trường, nơi đó, một bóng dáng trong bộ đồ màu tím đang đứng.

Cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc, Châu Mạt đứng dậy khỏi đùi Tiêu Chân, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua vai anh, chậm rãi vuốt dọc sang bờ vai trái. Lớp trang điểm đậm làm nổi bật khuôn mặt với hàng lông mày cao và đôi mắt sắc sảo.

Vu Quyền nhìn rõ gương mặt Châu Mạt, vài giây sau như bừng tỉnh. Lớp trang điểm này đã làm thay đổi hoàn toàn những đường nét vốn thanh tú của cô, giờ đây trở thành một gương mặt đầy khí chất, khiến anh suýt nữa không nhận ra…

Cô đang diễn, diễn rất tốt, thân hình cũng rất đẹp. Nữ diễn viên đang là tâm điểm của cảnh quay này…

Anh đã từng gặp cô, ở trước cửa căn biệt thự xa hoa của tổng giám đốc Tạ.

Trong khoảnh khắc, mọi ký ức ùa về. Đêm hôm đó, chiếc rèm màu be ở tầng bốn, tổng giám đốc Tạ đã ngước nhìn lên một lần.

Nếu như nữ diễn viên này đã kết hôn…

Vậy thì…

Cô ấy và tổng giám đốc…

Nghĩ đến đây, Vu Quyền quay sang nhìn Tạ Xiễn. Anh ta đang cúi đầu châm thuốc. Đốm lửa bập bùng, đôi mắt dài hẹp vẫn không rời khỏi phim trường, nơi có người con gái ấy.

Cả người Vu Quyền run lên một cái.

Hôm đó hình như anh còn nói gì đó…

“Tổng giám đốc Tạ, anh và cô Đỗ thật xứng đôi.”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Vu Quyền.

Anh lau mồ hôi, nở nụ cười nịnh nọt: “Tổng giám đốc Tạ, phu nhân diễn xuất tuyệt như vậy, phải được chọn luôn làm vai chính mới đúng.”

Hai từ “phu nhân” khiến động tác của Tạ Xiễn khựng lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Vu Quyền.

Trán Vu Quyền lại đổ mồ hôi, cảm giác áp lực như đè nén đến nghẹt thở.

Đúng lúc anh định nói thêm điều gì đó, từ phía nhóm nhân viên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Tạ Xiễn thu ánh nhìn, quay về phía phim trường…

Vu Quyền cũng nhìn theo.

Giây tiếp theo, mồ hôi anh tuôn như suối.

Ngay trên phim trường, Châu Mạt giẫm phải váy mình suýt ngã, Tiêu Chân lập tức đưa tay ôm lấy eo cô, hai người đang nhìn nhau đắm đuối.

Còn bên này…

Điếu thuốc vừa mới châm đã bị gãy làm đôi. Không biết gãy thế nào, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tạ Xiễn vang lên giữa không gian: “Cậu nói đúng, đúng là nên chọn một vai chính.”

Nói xong.

Tạ Xiễn không chút biểu cảm, chậm rãi bóp nát điếu thuốc, rồi quay người bước vào phòng nghỉ của nhà sản xuất.

Sau tiếng “cắt” của đạo diễn.

Tiêu Chân buông eo Châu Mạt ra. Qua lớp váy mỏng, vòng eo kia nhỏ đến mức có thể ôm trọn bằng một tay. Tiêu Chân cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt mình.

Châu Mạt thở phào nhẹ nhõm, quay sang Tiêu Chân: “Thầy vất vả rồi ạ.”

“Đạo diễn cũng vất vả rồi…” Cô lễ phép chào hỏi từng người. Đó là thói quen cô giữ được từ thế giới trước, sau mỗi cảnh quay đều chào hỏi mọi người, dù khi đó cô đã là một ảnh hậu.

“Em cũng vất vả rồi.” Đạo diễn đáp lại.

Các nhân viên khác cũng cười nói chào cô, ánh mắt nhìn Châu Mạt tràn đầy tin tưởng. Đúng lúc này, từ phía xa có tiếng người gọi:

“Chị Đỗ đến rồi.”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phòng hóa trang. Từ xa, Đỗ Liên Tây mặc bộ sườn xám bước đến, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Vai diễn của cô là nha hoàn trong thư phòng của Tứ gia nên trang điểm khá nhẹ. Nhưng dù trang điểm nhạt đến mấy cũng không thể che lấp được nét đẹp thanh tú trên gương mặt cô.

Qua hành lang dài, ánh mắt Đỗ Liên Tây vô tình dừng lại trên gương mặt của Châu Mạt.

Dù đang ở trong phòng nghỉ, cô vẫn nghe thấy những lời khen ngợi dành cho Châu Mạt bên ngoài. Đỗ Liên Tây khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu chào đạo diễn và mọi người.

Sau đó, khi đến bên cạnh Tiêu Chân, Đỗ Liên Tây khẽ gọi một tiếng: “Chào thầy Tiêu.”

Tiêu Chân vẫn để cho chuyên viên trang điểm chỉnh lại cổ áo, khẽ gật đầu: “Chào cô.”

Trước đây đã mấy lần nhìn thấy Đỗ Liên Tây, nhưng đều chỉ là lướt qua vội vã, đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực tiếp. 

Trợ lý đạo diễn chỉ vào Châu Mạt, nói với Đỗ Liên Tây: “Đây là Châu Mạt, đóng vai Tử Tây, sau này sẽ có phân cảnh diễn chung với cô.”

Đỗ Liên Tây quay đầu nhìn về phía Châu Mạt. 

Chiếc châm cài đầu khẽ lay động, Châu Mạt mỉm cười, đưa tay ra: “Chào chị Đỗ.”

Đỗ Liên Tây nhìn tay cô.

Châu Mạt vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Đỗ Liên Tây. Ngay khi Châu Mạt bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Đỗ Liên Tây sẽ không đưa tay, thì cô ta lại vươn tay ra, hai bàn tay khẽ chạm nhau.

Châu Mạt bắt tay một cách chân thành, nắm khá chặt.

Nhưng Đỗ Liên Tây chỉ khẽ chạm một cái, rồi nhanh chóng lướt qua, dường như vô tình rút tay về, hất nhẹ một cái đã thoát khỏi bàn tay Châu Mạt.

Ngoại trừ Châu Mạt, không ai nhận ra điều đó. Cô nhìn bàn tay mình, khẽ “ồ” một tiếng trong lòng…

Xem ra, nữ chính này… không có thiện cảm với cô.

Vì Đỗ Liên Tây đã đến, nên phân cảnh của Châu Mạt tạm thời bị hoãn lại. Dù sao cô cũng chỉ là vai phụ thứ tư, vẫn phải nhường đất diễn cho nam nữ chính.

Châu Mạt vươn vai một cái rồi trở lại phòng hóa trang để dặm lại lớp trang điểm. Phòng lúc này đã đông hơn trước, ai nấy đều bận rộn. 

Thành Anh rót cho cô một ly nước, Châu Mạt nhận lấy, uống một ngụm, Thành Anh ngồi xuống cạnh cô, nói: “Chị mang hành lý của emvề khách sạn rồi.”

“Vâng, cảm ơn chị.” Châu Mạt ngáp một cái, lấy điện thoại ra.

Đúng lúc ấy, cô nhận được tin nhắn Wechat từ ông nội Tạ.

Tạ Kiện Lễ: “Mạt Mạt, công việc sao rồi con?”

Lòng Châu Mạt bỗng ấm lại, cô cúi đầu mỉm cười, trả lời: “Con vừa quay xong. Khi nào ông đến thăm phim trường thế ạ?”

Châu Mạt vừa mong ông nội Tạ đến thăm để ông thấy cô thật sự đang làm việc nghiêm túc, lại vừa muốn giữ bí mật để ông có thể bất ngờ. Cô tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên của ông khi nhìn thấy mình trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười…

Chắc cô chỉ còn mỗi ưu điểm nhỏ nhoi này.

Tạ Kiện Lễ: “Vài hôm nữa nhé. Hôm nay ông gặp lại hai người bạn cũ cùng chiến tuyến.”

Châu Mạt: “Ồ, ông lại đi tụ tập rồi à…”

Tạ Kiện Lễ: “Ha ha, đúng thế…”

Cúi đầu trò chuyện cùng ông nội, Châu Mạt bỗng thấy mình trong thế giới này thật cô đơn. Tài khoản WeChat của nguyên chủ gần như chẳng có ai nhắn tin, giờ chỉ còn ông nội Tạ là người duy nhất chủ động nhắn cho cô. Hơn nữa, ông dường như hiểu rất nhiều điều.

Tuy nói là đi dặm lại trang điểm, nhưng do cảnh quay bên ngoài vẫn chưa xong, nên cảnh của Châu Mạt vẫn chưa đến lượt. Chuyên viên trang điểm đang bận rộn, tiện tay bóc vài cây kẹo que, đưa cho cô một cây. Châu Mạt mở vỏ, cắn một miếng, ngọt lịm…

Tấm rèm cửa bị vén lên, trợ lý đạo diễn chạy vào, đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng đi đến chỗ Châu Mạt, khẽ nói: “Tối nay nhà đầu tư mời ăn tối, cô Châu cũng cùng đi nhé.”

Châu Mạt ngẩn ra, ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Nhà đầu tư?”

Không lẽ lại là kiểu tiệc tùng ngầm gì sao? Thành Anh bên cạnh cũng hơi sững người. Trợ lý đạo diễn nhìn ra vẻ nghi ngại của Châu Mạt, liền bật cười: “Yên tâm đi cô Châu, nhà đầu tư là người đàng hoàng.”

Châu Mạt cười gượng: “Ồ, người đàng hoàng… vâng… vâng.”

Trợ lý đạo diễn không nhịn được, cũng nở nụ cười tươi hơn, sau đó quay người rời đi.

“Ha ha ha.” Thành Anh bật cười, vỗ vai cô, “Em làm như mình lão luyện lắm ấy…”

Châu Mạt: “…Vâng, tại đọc nhiều tiểu thuyết quá.”

Thành Anh lại phá lên cười.

Nhưng không nói thêm gì nữa.

Thế là một buổi chiều cứ thế trôi qua. Tin từ phía trước truyền về: hôm nay Đỗ Liên Tây trạng thái không tốt, cảnh quay với Tiêu Chân mãi vẫn không xong, thành ra những người khác đành phải chờ đợi. Nhưng vì cô ta nổi tiếng, mọi người cũng chỉ có thể nhẫn nại mà không dám than phiền.

Lớp trang điểm trên mặt Châu Mạt đã bắt đầu trôi, cô cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi đứng dậy, vén rèm nhìn ra ngoài.

Lúc ấy, nghe thấy vài nhân viên đang thì thầm:

“Hôm nay chị Đỗ làm sao vậy? Sao cứ sai suốt thế nhỉ?”

“Không rõ, nghe đâu là vì một người đàn ông? Hình như trợ lý của chị ấy gọi điện liên tục luôn.”

“Vì ai mà ghê vậy? Có thể khiến chị Đỗ rối bời đến mức này?”

“Biết đâu… lại là vị ‘tiên sinh’ đó thật thì sao?”

Trong siêu thoại của Tạ Xiễn và Đỗ Liên Tây, mọi người đều gọi Tạ Xiễn là ‘tiên sinh’…

Châu Mạt thấy chuyện này thú vị, nên cứ ngồi nghe tiếp.

Ngay sau đó, từ phía trước truyền đến tiếng đạo diễn hô “cắt”, rồi ông nhịn một hơi tức giận, nói: “Hôm nay quay tới đây thôi, mọi người thu dọn đi…”

Mặt trời dần lặn về phía Tây, phim trường phủ trong ánh nắng vàng rực. Thành Anh ngáp dài từ phòng trang điểm bước ra, kéo tay áo Châu Mạt: “Đi thôi, tẩy trang, lát nữa còn ăn tối.”

“À, đúng rồi.” Châu Mạt suýt quên mất tối nay có tiệc lớn.

Nửa tiếng sau.

Châu Mạt đã tẩy trang xong, mặc áo trắng đơn giản cùng quần jeans, đi cùng Thành Anh rời khỏi phòng hóa trang. Đối diện bên kia, Tiêu Chân cùng trợ lý cũng vừa ra khỏi phòng nghỉ. Nhìn thấy Châu Mạt, bước chân Tiêu Chân hơi khựng lại.

Châu Mạt mỉm cười lịch sự: “Chào thầy Tiêu.”

Tiêu Chân cùng trợ lý tiến lại gần, anh khẽ hỏi như vô tình: “Cùng đi với bọn tôi nhé?”

Trợ lý lập tức hiểu ý, tiếp lời: “Xe đang đợi ngoài kia, còn trống nhiều chỗ lắm.”

Châu Mạt hơi khựng lại.

Cô cũng không rõ Thành Anh đã có sắp xếp gì chưa, còn đang lưỡng lự thì Thành Anh đã đáp thay ngay: “Chưa đâu, xe bọn em sáng nay về lại Kim Đô rồi. Phiền thầy Tiêu vậy.”

Nói xong, cô còn đẩy nhẹ vai Châu Mạt.

Châu Mạt đành nói: “Vậy phiền thầy quá.”

Chiếc xe của Tiêu Chân là loại thương vụ màu bạc, không gian rộng rãi. Anh lịch thiệp mời Châu Mạt ngồi ghế trước, còn mình nghiêng người chui vào hàng ghế sau. Thành Anh đi ngay sau Châu Mạt, liếc mắt nhìn Tiêu Chân.

Tiêu Chân gật đầu nhẹ.

Thành Anh lại nhìn sang Châu Mạt, trong mắt thoáng chút nghi ngờ.

Khi đến phòng riêng trong khách sạn, đạo diễn và đoàn làm phim đã có mặt gần như đầy đủ. 

Nhìn thấy Châu Mạt đi cùng Tiêu Chân, đạo diễn Lâm giơ tay gọi: “Bên này, qua đây.”

Châu Mạt và Tiêu Chân một trước một sau bước đến. Cô nhìn quanh bàn, còn đang lưỡng lự chưa biết nên ngồi đâu, thì Tiêu Chân đã kéo ghế bên cạnh mình ra.

“Châu Mạt…” Anh nhẹ giọng gọi.

Châu Mạt hơi khựng lại, Thành Anh lại đẩy vai cô một cái: “Ngồi đi.”

Cô đành ngồi xuống, bên cạnh là Tiêu Chân, mùi nước hoa nam nhàn nhạt thoảng qua.

Món ăn vẫn chưa được dọn lên, hình như còn đang chờ ai đó. Châu Mạt nhìn quanh bàn, hầu hết đều là diễn viên, đến cả nhà sản xuất cũng đã có mặt.

Đạo diễn Lâm hỏi phó đạo diễn Trần: “Sao Đỗ Liên Tây vẫn chưa…”

Lời còn chưa dứt, cả bàn ăn đã đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. Châu Mạt cũng ngẩng đầu nhìn theo, và rồi, cô sững người tại chỗ.

Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Tạ Xiễn chỉnh lại cổ áo sơ mi bước vào, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua cả bàn. Bên cạnh anh là Đỗ Liên Tây, tay cầm áo khoác, ánh mắt cụp xuống, mỉm cười bước đi cạnh anh…

Hai người trông chẳng khác nào một đôi uyên ương hoàn hảo.

Họ xuất hiện bất ngờ trong tầm mắt mọi người.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Giọng nói trầm thấp của Tạ Xiễn vang lên.

Đạo diễn Lâm lúc này mới phản ứng kịp, vội cười nói: “Chúng tôi cũng vừa mới ổn định chỗ ngồi thôi, tổng giám đốc Tạ.”

Nhà sản xuất liền đứng dậy, giúp Đỗ Liên Tây và Tạ Xiễn kéo ghế. Đỗ Liên Tây liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, cắn nhẹ môi dưới, rồi như không tình nguyện mà ngồi xuống.

Tạ Xiễn ngồi bên cạnh đạo diễn Lâm, dường như không hề để ý ánh nhìn của Đỗ Liên Tây bên cạnh…

Ở phía này, có người khẽ nói nhỏ: “Họ cãi nhau à?”

Rõ ràng là Đỗ Liên Tây đang đợi Tạ Xiễn kéo ghế cho cô, nhưng anh lại không làm. Còn Châu Mạt thì sững người khi biết Tạ Xiễn là nhà đầu tư của đoàn phim.

Một lúc sau, cô mới lấy lại tinh thần, sực nhớ đến một chi tiết trong cuốn tiểu thuyết.

Bộ phim đầu tiên mà nữ chính Đỗ Liên Tây tham gia, chính là do nam chính Tạ Xiễn đầu tư mà!

Vậy mà cô lại quên mất…

Giờ thì…

Giờ phải làm sao đây?

Châu Mạt đầu óc mơ hồ, vô thức đưa tay lên bàn, khẽ che nửa gương mặt mình lại.

Cô nhớ lại chuyện mình từng đứng trước mặt Tạ Xiễn, nói rằng muốn theo đuổi nghiệp diễn, còn bịa ra chuyện bạn học cũ, lại còn tự tin khẳng định có một vai diễn rất hợp với mình…

Trời ơi.

Chắc anh ta nhìn cô… chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc.

Châu Mạt càng nghĩ càng choáng váng.

“Cô sao vậy?” Tiêu Chân ngẩng đầu nhìn thấy động tác của cô, khẽ ngẩn người, dịu giọng hỏi.

Châu Mạt chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tiêu Chân nghiêng người lại gần, ánh mắt đen thẳm thoáng hiện chút lo lắng: “Đau đầu à?”

Thôi đừng hỏi nữa… thầy Tiêu…

Dù không quay đầu lại, Châu Mạt cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao từ phía chéo đối diện. Vì lời hỏi han của Tiêu Chân mà những người khác trong bàn cũng bắt đầu chú ý đến cô.

Đạo diễn Lâm lên tiếng, giọng đầy quan tâm: “Châu Mạt?”

Châu Mạt: “……”

Liệu cô có thể… nhân cơ hội này rút lui không?

Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ né tránh chẳng ích gì, phải dũng cảm đối mặt, Tạ Xiễn có thể làm gì được cô chứ? Cô đang chuẩn bị lên tiếng thì giọng trầm thấp của Tạ Xiễn bỗng vang lên: “Chào cô Châu, diễn xuất không tệ.”

“Cảm ơn lời khen.” Châu Mạt rút tay xuống, cười gượng.

Trong ánh mắt người đàn ông ấy lướt qua một tia lạnh lẽo. Tạ Xiễn ngả người ra sau, khẽ xắn tay áo sơ mi. Đôi mắt dài và hẹp chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng không, tóe ra những tia lửa ngấm ngầm.

Nhưng chỉ trong vài giây. Rất nhanh, Tạ Xiễn quay đi, Châu Mạt cũng lập tức dời mắt. Nhanh đến mức những người xung quanh hoàn toàn không nhận ra.

Chỉ có Tiêu Chân…

Anh vươn đôi chân dài, khẽ cầm chiếc bát trước mặt Châu Mạt, múc cho cô một bát canh rồi đặt xuống trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Uống chút canh trước khi ăn, chỗ này nấu canh ngon lắm.”

Châu Mạt ngẩn người, khẽ “vâng” một tiếng rồi nhận lấy: “Cảm ơn thầy Tiêu.”

Tiêu Chân mỉm cười: “Không có gì.”

Anh thu tay về, gắp một miếng thức ăn, ánh mắt vô tình quét nhẹ về phía Tạ Xiễn.

Tạ Xiễn cầm điếu thuốc trong tay,, ánh mắt dài hẹp giao nhau thoáng chốc với Tiêu Chân trong không trung, rồi lại quay đi.

Ngay sau đó, những ngón tay thon dài siết nhẹ. 

Điếu thuốc… gãy làm đôi.

Tạ Xiễn cúi đầu nhìn điếu thuốc bị gãy, gương mặt đen lại như đáy nồi.

Sắc mặt Đỗ Liên Tây cũng không khá hơn, nhưng cô là diễn viên, là thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ ở Kim Đô, là một tiểu thư danh giá. Cô nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, hỏi Tạ Xiễn: “Anh muốn ăn gì không?”

Người đàn ông không trả lời.

Ngón tay cầm đũa của Đỗ Liên Tây siết chặt lại. Thấy Tạ Xiễn bóp nát điếu thuốc gãy kia, cô dừng lại một chút, rồi từ bên cạnh lấy ra một bao thuốc, đặt xuống trước mặt anh.

Những người trong phòng…

Ai cũng đoán được rằng Tạ Xiễn và Đỗ Liên Tây đang cãi nhau.

Không ai dám nói gì lớn tiếng nữa.

Châu Mạt lúc này đã bình tĩnh lại, ăn uống cũng bắt đầu thấy ngon miệng hơn. Dù sao Tạ Xiễn cũng muốn không nhận ra cô, lại chẳng buồn nói chuyện cùng cô, vậy thì cô cứ thong thả mà tận hưởng thôi.

Cả hai đều ngầm hiểu không để lộ chuyện họ quen biết nhau. Như vậy thật sự rất tốt.

Vừa ăn, cô vừa lắng nghe những câu chuyện trên bàn tiệc, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Tiêu Chân. Cô nhận ra ảnh đế Tiêu quả là người dịu dàng.

Một người đàn ông rất tinh tế.

Trong bữa ăn.

Châu Mạt rời bàn đi vệ sinh. Khi từ trong buồng bước ra, cô liền bắt gặp Đỗ Liên Tây đang đứng tựa vào cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Châu Mạt dừng lại một chút, lễ phép chào: “Chị Đỗ.”

Rồi cúi đầu rửa tay, nước chảy róc rách. Rửa xong, cô lấy khăn giấy lau khô…

Đỗ Liên Tây vẫn đứng đó, tựa vào cánh cửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương trước mặt.

Nhìn nhau vài giây, Châu Mạt nhẹ nhàng vứt khăn giấy, rồi khẽ hỏi: “Chị Đỗ còn điều gì muốn nói với em sao?”

Cô hiểu rồi.

Đỗ Liên Tây rõ ràng là cố ý chặn đường cô.

Cô ta bước lên vài bước, đứng cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước. Âm thanh nước chảy ào ào vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Đỗ Liên Tây khóa chặt vào Châu Mạt: “Cô quen Tạ Xiễn à?”

Châu Mạt bình tĩnh đáp: “Không quen.”

Đỗ Liên Tây nhướng mày: “Tốt lắm. Muốn không bị cấm cửa thì biết điều một chút.”

Châu Mạt khẽ nhếch môi cười, bình thản hơn cả: “Người như tổng giám đốc Tạ, đúng là rất xứng với chị. Rất xứng.”

Cô dừng một chút.

Rồi xoay người định rời đi. Nhưng trước khi bước qua cửa, cô ngoảnh đầu lại, giọng nhẹ như gió thoảng: “Tra nam tiện nữ, đúng là trời sinh một cặp.”

Sắc mặt Đỗ Liên Tây lập tức biến đổi.

Châu Mạt khe khẽ ngân nga, bước qua cửa, nhưng mới được vài bước, chân cô khựng lại.

Dưới ánh đèn mờ vàng của hành lang, Tạ Xiễn đang đứng dựa vào bức tường đối diện, ánh mắt lạnh lùng như băng lặng lẽ khóa chặt lấy cô.

Châu Mạt: “……”

Chết tiệt thật.

Tối hôm đó, sau khi về khách sạn, rửa mặt xong rồi nằm xuống giường, đầu óc Châu Mạt vẫn quay mòng mòng.

Vì sao cứ đúng lúc cô buột miệng mắng Tạ Xiễn thì anh lại đứng đó?

Cả buổi tối, ánh mắt của người đàn ông ấy như một lưỡi dao sắc lẹm, lặng lẽ rạch lên từng tấc da cô, khiến cô chẳng thể thở nổi. Nhưng may mà anh không nói gì với cô. Không để lộ thân phận giữa họ.

Cũng phải thôi, Tạ Xiễn chưa bao giờ công nhận cô là vợ. Sao anh có thể để ai biết mình đã có vợ?

Nếu người ta biết anh đã kết hôn rồi, thì với nữ chính Đỗ Liên Tây… còn phát triển kiểu gì nữa?

Không biết có phải nghĩ nhiều quá hay không mà cả đêm Châu Mạt toàn gặp ác mộng, tim đập loạn nhịp, đến sáng hôm sau bị chuông báo thức gọi dậy, cô ngơ ngác, tóc tai rối tung, suýt thì ngã lăn khỏi giường. Điện thoại đổ chuông bên gối.

Châu Mạt với tay bắt máy.

Là Thành Anh gọi.

“Alo… chị Thành…”

“Châu Mạt, em chọc giận tổng giám đốc Tạ rồi đúng không? Vai diễn của em bị cắt rồi! Người ta nói sẽ tuyển lại!” Giọng Thành Anh căng như dây đàn vang lên từ đầu dây bên kia.

Châu Mạt ngẩn ra, không thể tin nổi: “Chị… chị nói lại lần nữa?”

“Vai diễn của em bị cắt rồi! Poster cũng gỡ xuống luôn rồi! Em không gây chuyện với tổng giám đốc Tạ đấy chứ? Hay… hay là đụng chạm gì đến Đỗ Liên Tây?”

“Em…em…”

Châu Mạt chết lặng. Tạ Xiễn vì Đỗ Liên Tây mà ra tay với cô sao?

Cô vò tóc, bật dậy khỏi giường: “Chị Thành, tổng giám đốc Tạ đâu rồi?”

“Tối qua đã về Kim Đô rồi. Châu Mạt, em nói thật đi, em…”

“Chị Thành, em sẽ về Kim Đô một chuyến.” Châu Mạt cắt ngang lời chị, nhanh chóng nhảy khỏi giường, cúp máy rồi lao vào phòng tắm rửa mặt.

Cô chống tay lên bồn rửa, nhìn chính mình trong gương.

Đây là vai diễn đầu tiên của cô. Cô đặt hết hy vọng vào nó để có được bước đệm đầu tiên. Vậy mà tại sao… tại sao lại không nhịn được mà mắng Tạ Xiễn và Đỗ Liên Tây?

Châu Mạt khẽ kêu một tiếng đầy tức giận, vò tóc mình, rồi mới vội vàng rửa mặt chải đầu…

Mười phút sau, cô kéo vali nhỏ ra khỏi phòng, nói một tiếng với Thành Anh, rồi xuống sảnh.

Ở sảnh, gặp phải một vài nhân viên đoàn phim và diễn viên, Châu Mạt vẫn nở nụ cười với họ. Nhưng ánh mắt họ dành cho cô lại rất lạ lùng. Trong lòng Châu Mạt thầm rủa một tiếng.

Cô vội vã đến nhà ga.

Trên đường đến ga tàu, Châu Mạt nhắn tin cho ông nội Tạ, hỏi:

“Ông nội, Tạ Xiễn có ở nhà không ạ?”

Ông nhắn lại: “Có, Mạt Mạt định tìm nó à?”

Châu Mạt: “Vâng, con muốn gặp anh ấy.”

Cô cắn chặt răng.

Ba tiếng sau, gần trưa, khoảng mười một rưỡi, Châu Mạt gọi taxi, lao thẳng về biệt thự. Cô vẫn giữ thẻ mở cửa, thứ mà ông nội Tạ nhất quyết nhét vào tay cô.

Trong nhà, ông nội không có ở đó, chỉ có dì Châu.

Dì Châu vừa nhìn thấy cô, hơi sững người: “Cô Châu?”

Châu Mạt chạy đến toát cả mồ hôi, cô thở gấp hỏi: “Tạ Xiễn đâu rồi ạ?”

“Trong thư phòng.” Dì Châu đáp.

Châu Mạt mím chặt môi, lập tức chạy lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên đầy dứt khoát. Vừa tới tầng hai, cô đã lao thẳng đến thư phòng. Gần tới nơi, cánh cửa bật mở, Tạ Xiễn đang từ bên trong bước ra, tay chỉnh cà vạt.

Thấy cô, anh khựng lại một giây, rồi vẫn bình thản tiếp tục cài lại cổ áo.

Châu Mạt dừng bước, đứng chắn trước mặt anh, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có ý gì đây?”

Tạ Xiễn vừa cài nút áo, vừa chậm rãi đáp lại bằng giọng trầm: “Ý gì cơ?”

“Anh huỷ vai diễn của tôi chỉ vì tôi đã mắng Đỗ Liên Tây sao? Vai diễn đó là tôi đã phải rất vất vả mới giành được. Anh có thể chán ghét tôi, nhưng… tôi đã dọn ra khỏi nhà rồi.” Giọng nói của cô dần trở nên bất lực. Cô biết bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, nơi nam chính luôn vì nữ chính mà hi sinh mọi thứ, kể cả việc trút giận lên vai nữ phụ.

Ngay cả khi đó là một vai diễn mà cô khao khát, là cơ hội duy nhất để một “nữ phụ” như cô ngoi lên được.

Động tác cài cà vạt chững lại, Tạ Xiễn chậm rãi ngẩng mắt. Đôi mắt dài hẹp khóa chặt lấy gương mặt cô. Cô chạy đến vội vàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, dọc theo thái dương lăn xuống, trượt dài nơi gò má. Anh nhìn chằm chằm vào vài giọt mồ hôi ấy, gương mặt càng thêm u ám.

“Em tưởng tôi làm vậy là vì ai? Vì Đỗ Liên Tây sao?”

“Chẳng phải vậy à? Tôi chỉ mắng cô ta trong nhà vệ sinh, vì vậy mà…”

“Câm miệng!” Giọng anh lạnh như băng, gằn lên. Anh bước một bước sát về phía cô.

Châu Mạt ngỡ ngàng, theo phản xạ lùi lại.

Tạ Xiễn vẫn nhìn cô, lại tiến thêm một bước nữa.

Châu Mạt tiếp tục lùi, cho đến khi lưng cô va mạnh vào tường, không còn đường lùi nữa. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh: “Cô ta nói sẽ phong sát tôi, và anh thật sự… xóa vai của tôi đi chỉ vì thế sao?”

Cô còn chưa nói hết câu thì một bàn tay của Tạ Xiễn đã ép mạnh lên tường, chắn ngay trên đỉnh đầu cô. 

Anh bật cười lạnh: “Tiếp tục đi, nói nốt đi.”

Châu Mạt bắt đầu cảm thấy không khí lúc này… có gì đó không đúng.

Có lẽ anh vừa tắm xong, mùi sữa tắm thoảng nhẹ còn vương trên người. Cổ áo chưa cài kín, lộ ra xương quai xanh sắc nét.

Cô do dự một chút, rồi nói nhỏ: “Anh có thể bênh vực cô ta, nhưng lần này… tha cho vai diễn đó đi. Tôi thật sự rất cần nó.”

Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần.

Tạ Xiễn nhìn cô, khẽ bật cười: “Rất cần à? Ừ… cần đến mức phải đóng cùng ảnh đế Tiêu?”

Câu nói đó…

Trong đầu cô như có dòng chữ “ghen” nhấp nháy sáng lên. Châu Mạt nhìn anh, có chút do dự. Cô ép lưng vào tường, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Một giây sau, cô nhón chân lên, vươn tay ôm lấy cổ Tạ Xiễn…

Cô nhìn anh chăm chú: “Anh đang ghen à?”

Vòng tay mềm mại quấn quanh cổ, da thịt mịn màng khiến Tạ Xiễn siết chặt nắm đấm đang đặt trên tường. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trước mặt, không hề né tránh.

Gương mặt không chút biểu cảm, giọng anh lạnh lùng: “Tôi mà ghen vì em? Đúng, là vì Đỗ Liên Tây.”

Châu Mạt là diễn viên, giỏi nhìn sắc mặt đoán lòng người.

Vẻ mặt Tạ Xiễn rất bình thản, trong mắt còn ánh lên chút giễu cợt. Không hề có lấy một dấu hiệu của sự ghen tuông.

Châu Mạt bật cười nhạt, buông tay ra: “Vậy thì… ly hôn sớm một chút đi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi chúc anh và Đỗ Liên Tây trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, cô đẩy anh ra, quay người bước xuống cầu thang.

Tạ Xiễn vẫn đứng đó, nắm đấm đập vào tường đến rớm máu.

Gương mặt anh đen như mực, im lặng đến đáng sợ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.