🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rèm cửa tầng hai khẽ đập vào khung kính, hành lang im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió. Tạ Xiễn tháo cà vạt, chậm rãi quấn quanh bàn tay. Những giọt máu dính lên vải, bám chặt, như thể hòa tan vào nhau.

Anh quay người, cổ áo mở rộng.

Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ông nội đang đứng ở cửa phòng ngủ phụ. Ánh mắt hai ông cháu giao nhau. Tạ Xiễn không nói lời nào, xoay người đi về phía cầu thang.

Ông nội đột nhiên cất giọng: “Cứng đầu đến vậy, chẳng lẽ phải đợi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa mới chịu mở lời?”

Tạ Xiễn khựng lại một chút, nghiêng đầu, nghiến chặt răng, vẫn không nói.

“Đối diện với lòng mình không phải điều gì xấu.” Ông lão dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Chẳng qua là con không thể chấp nhận việc mình lại để tâm đến một cô gái mà trước giờ vốn không thích…”

Tạ Xiễn không nghe thêm nữa, trực tiếp bước xuống lầu.

Bàn tay quấn trong cà vạt siết chặt, từng giọt máu theo khe hở rơi xuống mặt sàn, để lại dấu tích.

Ông nội vẫn đứng yên tại chỗ, nhướng mày một cái.

“Hừ.”

Đàn ông mà.

Cứ cố chấp như vậy, rồi cũng sẽ có ngày phải nếm trái đắng.

Lúc đầu Châu Mạt còn tức giận, nhưng khi lao nhanh xuống tầng một, cơn giận lại tiêu tan dần. Cô vò nhẹ mái tóc, chào dì Châu rồi bước ra cửa.

Vừa định mở điện thoại gọi xe thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt. Chú Lâm bước xuống, im lặng mở cửa xe cho cô.

Châu Mạt khựng lại, hơi ngạc nhiên.

Giọng dì Châu từ phía sau vang lên: “Ông cụ bảo chú Lâm đưa cháu về căn hộ.”

Châu Mạt nhìn chiếc xe đen, lại nhìn chú Lâm, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Cô khẽ nói lời cảm ơn rồi bước lên xe. Chiếc xe đen lăn bánh, rời khỏi biệt thự.

Châu Mạt tựa lưng vào ghế, ngắm ánh nắng lọt vào trong xe. Xe chạy một mạch đến khu chung cư nơi cô ở, rồi từ từ dừng lại.

Nhìn khung cảnh yên bình của khu nhà, Châu Mạt thở dài, xách túi hành lý xuống xe. Cô đi vòng ra chỗ tài xế, cúi người dặn: “Chú Lâm, chú lái xe cẩn thận nhé.”

Chú Lâm gật đầu với cô.

Châu Mạt nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi xoay người đi vào trong khu nhà.

Vào đến nhà, cô ném túi hành lý qua một bên, ngã phịch xuống giường, chẳng buồn nhúc nhích nữa.

Cứ thế, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Cô ngồi dậy, định mở điện thoại đặt đồ ăn thì nhận được tin nhắn từ Thành Anh: “Tới công ty họp.”

Châu Mạt ngồi xếp bằng, nhắn lại: “Vâng, chị Thành cũng về rồi ạ?”

Thành Anh: “Còn phải hỏi à? Em bị cắt vai diễn rồi, dĩ nhiên chị phải về xử lý…”

Thành Anh: “Em đi gấp quá. Mà này, em đã liên lạc được với tổng giám đốc Tạ chưa?”

Nhắc đến chuyện này, tim Châu Mạt chợt nhói lên.

Cô trả lời: “Chưa.”

Thành Anh: “Vậy tới công ty trước đã. Mà này, đừng để tâm chuyện trên Weibo.”

Châu Mạt: “Chuyện gì cơ?”

Đầu dây bên kia, Thành Anh hơi sững lại. Cô ấy còn chưa biết à? Thành Anh do dự giây lát, thì Châu Mạt đã gửi thêm một tin: “Em có tinh thần thép mà. Có phải liên quan đến vai Tử Tây không?”

Thành Anh không dám trả lời thẳng, chỉ nói: “Em chuẩn bị đi, đến công ty trước đã.”

Rõ ràng Châu Mạt diễn rất tốt, vậy mà vai diễn lại bị thay đổi dễ dàng đến thế. Suy cho cùng, cũng chỉ vì quyền lực và tiền bạc. Ai bảo cô không có được hậu thuẫn như Đỗ Liên Tây, ai bảo cô không có một người bạn trai giàu có như cô ta.

Không cần ai nói, Châu Mạt cũng tự hiểu. Cô vừa thay quần áo, vừa mở Weibo. Cô không cần tìm đâu xa, mấy chủ đề mà cô theo dõi đã rần rần cả lên rồi.

#Tổ ấm của Liên Tây và anh ấy#
Á á á, nhìn chị Tây nói kìa! Có phải vì chị ấy mà anh nhà đã gỡ vai diễn của một diễn viên nào đó không? Còn chuyển vai đó cho bạn thân của chị ấy là Giang Lộ nữa, á á á, tình yêu gì mà như cổ tích vậy!

#Tổ ấm của Liên Tây và anh ấy#
Đây chính là lợi ích của việc có bạn trai giàu có đấy! Mà cái diễn viên kia là ai thế? Dám nói xấu chị Tây à… đáng ghét quá!

#Tổ ấm của Liên Tây và anh ấy#
Chị Tây hạnh phúc quá đi mất, bạn trai vừa đẹp trai vừa yêu chiều chị như vậy… ghen tỵ ghê!

#Tổ ấm của Liên Tây và anh ấy#
Tôi cũng đang ghen đây. Mà nói thật, cái cô diễn viên hạng ba đó rốt cuộc là ai thế? Có ai từng gặp chưa? Có ảnh không?

#Tổ ấm của Liên Tây và anh ấy#
Hừ, chắc chắn chỉ là vai phụ nhỏ xíu thôi, bị chị Tây nhà mình gạt khỏi cuộc chơi trong một nốt nhạc, haiz…

#Tổ ấm của Liên Tây và anh ấy#
Không biết khi nào anh ấy cưới chị Tây nhỉ? Một người đàn ông bá đạo như vậy, chắc chắn sẽ không để chị ấy chịu bất kỳ tủi thân nào đâu!

Siêu chủ đề toàn là những tiếng “á á á á” phấn khích…

Châu Mạt tiện tay lướt vài dòng đã nắm được tình hình. Cô nhìn màn hình cười lạnh vài tiếng. Những lời đồn đại này không phải do Đỗ Liên Tây tự đăng, mà là trợ lý của cô ta đã liên tục đăng hơn chục bài viết, kể lể về chuyện mình đã chứng kiến một mối tình thế nào, nơi mà Đỗ Liên Tây là nữ chính, còn Tạ Xiễn – vị tổng giám đốc kia – là nam chính. Và Châu Mạt? Chỉ là nữ phụ bị đẩy đến bước đường cùng.

Một nữ diễn viên hạng ba dám mắng Đỗ Liên Tây là vô liêm sỉ.

Châu Mạt đọc hết mọi chuyện với ánh mắt lạnh lùng. Khi cô thay đồ xong, đeo khẩu trang lên và rời khỏi nhà, vừa đến cổng tòa nhà công ty thì lập tức thấy vài phóng viên đã đứng chờ sẵn trước cửa chính. Có thể fan chưa biết diễn viên “dám mắng” Đỗ Liên Tây là ai, nhưng đám phóng viên với chiếc mũi thính hơn cả chó săn đã rõ từ lâu. Tất cả đều đến đây để chặn cô.

Điện thoại vang lên, Châu Mạt ra hiệu cho tài xế chạy vòng ra cửa sau. Trong điện thoại, Thành Anh nói: “Đi cửa sau đi, có phóng viên đứng ở cửa chính đấy. May mà thời gian qua công ty chưa đẩy mạnh truyền thông cho em…”

Đám người của Đỗ Liên Tây từng định tung ảnh Châu Mạt lên, nhưng ảnh chụp mặt mộc của cô thì không có, chỉ có ảnh lúc đã trang điểm trong đoàn phim. Lẽ ra ảnh đó đã được tung ra rồi, nhưng lại bị Đỗ Liên Tây ngăn lại.

Bởi vì ảnh… quá đẹp.

Đỗ Liên Tây ghen tức. Cô ta thà để thiên hạ đoán già đoán non rằng Châu Mạt là một kẻ xấu xí, chứ nhất định không chịu để ai thấy bức ảnh ấy. Dù sao trong mắt cô ta, Châu Mạt cũng đã hết đường sống trong giới giải trí này rồi.

Một nữ diễn viên hạng ba vô danh.

Châu Mạt nói ngắn gọn: “Em đang vòng ra cửa sau.”

Thành Anh thở phào, cúp máy.

Xe dừng lại ở cổng sau. Châu Mạt cầm điện thoại đi lên lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy Thành Anh đứng chờ ở quầy lễ tân. Thấy cô đến, Thành Anh vẫy tay: “Mọi người đang đợi em đấy. Ăn gì chưa?”

“Chưa ạ. Họp xong ăn.” Châu Mạt đáp. 

Thành Anh cười nhẹ: “Vẫn còn nhớ đến chuyện ăn, chứng tỏ tâm trạng chưa đến nỗi tệ.”

Châu Mạt khẽ mỉm cười.

Cánh cửa phòng họp được đẩy ra, hai người bước vào. Cuộc họp bắt đầu.

Cuộc họp lần này chủ yếu xoay quanh vụ việc của Châu Mạt, ngoài ra còn có một vài vấn đề nội bộ khác. Các lãnh đạo trong công ty không tỏ ra quá lo lắng về tình hình hiện tại của cô, bởi vì Thành Anh sẽ trực tiếp quản lý và dẫn dắt cô. Mà đã có Thành Anh kèm cặp, thì Châu Mạt không thể sa sút được.

Họp xong, Thành Anh nhận lấy tập tài liệu từ trợ lý, vào phòng làm việc, đi vòng ra sau bàn rồi đặt tài liệu xuống trước mặt Châu Mạt: “Trong họa có phúc, đạo diễn Lâm sáng nay vừa mang kịch bản này tới. Nói là cho em.”

Châu Mạt cầm lên xem.

Là một kịch bản cung đình quyền mưu với nữ chính làm trung tâm, một vị Thái hậu trẻ nắm quyền chính, dẫn theo hoàng đế nhỏ tuổi vượt qua vòng vây của triều thần, trước mặt là quốc sư hiểm độc, sau lưng là vương gia Đông Doanh như hổ rình mồi. Tất cả chỉ để bảo vệ mạng sống và giữ gìn huyết mạch Đại Chu.

Nữ chính sống trong hiểm nguy tứ bề, yêu vương gia Đông Doanh, nhưng lại không thể đến được với nhau vì khác biệt niềm tin.

Không có bất kỳ cảnh thân mật nào.

Nhưng nội dung vô cùng cuốn hút.

Đạo diễn là bạn thân của đạo diễn Lâm, chính là người đã giúp Tiêu Chân hai lần đoạt giải ảnh đế, đạo diễn Quách. Một đạo diễn tên tuổi đến vậy lại muốn cô đóng nữ chính.

Châu Mạt đặt kịch bản xuống, hơi do dự: “Thật sự là… cho em?”

Thành Anh bật cười: “Đương nhiên rồi, còn nghi ngờ gì nữa? Không cần thử vai. Vai này là của em. Đạo diễn Lâm rất thích em, ông ấy nói mắt nhìn người của mình rất chuẩn, em có thể diễn.”

Người biết diễn sẽ nhận ra ai biết diễn. Châu Mạt mới chỉ thử vai một lần, diễn một cảnh thôi, đạo diễn Lâm đã nắm được thực lực của cô.

Châu Mạt ngồi trên ghế, tay mân mê góc kịch bản, bật cười: “Vậy thì tốt quá. Em cảm thấy dễ chịu hơn rồi.”

Xem đi. Cô sẽ phá vỡ mọi cản trở mà vươn lên trong giới giải trí này. Đỗ Liên Tây thì là gì chứ? Nữ chính ư? Có hào quang thì đã sao? Hừ.

“Ăn cơm chứ?” Thành Anh cầm điện thoại đặt món.

“Ăn. Em muốn ăn chân giò.” Châu Mạt chống cằm cười nói.

Thành Anh liếc cô một cái,  “Chân giò heo?”

Châu Mạt đáp: “Đúng vậy.”
Ăn luôn cái chân giò này của Tạ Xiễn đi cho hả dạ. Hừ, trong bóng tối cũng có lối ra, lần sau vẫn có thể mắng Đỗ Liên Tây tiếp, haha.

Phim trường.

Đỗ Liên Tây nằm tựa lưng trên ghế dài, khóe môi cong lên không cách nào kìm lại được. Cô ta thật sự không ngờ, chỉ vì Châu Mạt dám mắng mình một câu mà Tạ Xiễn lập tức gạt vai diễn của Châu Mạt ra. Điện thoại đặt bên cạnh liên tục vang lên tiếng “ting ting”, đều là tin nhắn của Giang Lộ gửi tới.

[Chị Liên Tây, bảo bạn trai chị cho em vai đó đi mà~]
[Á á á, chị thật là hạnh phúc, em ghen tỵ chết mất!]
[Khi nào thì chị giới thiệu anh rể cho tụi em vậy?] 

Giọng nói vừa mang sự ngưỡng mộ, lại vừa xen lẫn chút ghen tị. Một người đàn ông thế nào mới khiến người ta mê mẩn đến thế chứ?
[Chị ơi, em còn muốn được đóng phim cùng chị nữa, thật sự muốn lắm đó.]

Đỗ Liên Tây liếc mắt nhìn qua, khóe môi vẫn cong lên, không đáp lại. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, trợ lý bước vào với bình nước trong tay, lén nhìn cô một cái.

Cô đang lướt danh bạ, định gọi cho trợ lý của Tạ Xiễn thì đột nhiên trợ lý của mình vấp chân, làm ấm nước rơi xuống đất, nước nóng văng tung tóe, suýt chút nữa bắn vào chân cô. Đỗ Liên Tây vội rút chân lại, lông mày cau chặt, trừng mắt nhìn trợ lý: “Cô làm cái gì vậy?”

Trợ lý hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, sau đó vội vã đi tìm chổi. Đỗ Liên Tây nhìn sắc mặt khác thường của cô ấy, bèn gọi lại: “Cô qua đây, biểu cảm đó là sao?”

Trợ lý cúi đầu thật thấp, mãi một lúc mới khẽ nói: “Chị Liên Tây, vai nữ chính của Hoàng Thái Hậu bị người khác lấy mất rồi…”

Đỗ Liên Tây ngẩn người vài giây: “Ai? Ai lấy?”

Đó là bộ cổ trang thứ hai trong năm nay của cô, lại là phim lấy nữ chính trung tâm, nếu làm tốt thì có cơ hội tranh giải Ảnh hậu. 

Trợ lý cúi đầu thấp hơn: “Là Châu Mạt.”

“Cô nói gì?” Đỗ Liên Tây trừng lớn mắt, đứng bật dậy. Gót giày cao gót giẫm lên những mảnh sành vỡ, phát ra những tiếng “rắc rắc” đáng sợ.

Trợ lý vẫn cúi đầu: “Vâng, chị Lục nói đạo diễn Quách đã quyết định giao vai này cho Châu Mạt, và sẽ không ai có thể lấy lại được nữa.”

“Ông ta tại sao đột nhiên đổi ý? Chẳng phải lần trước còn muốn thương lượng với tôi sao?” Đỗ Liên Tây không thể tin nổi, vừa mới đá Châu Mạt khỏi vai Tử Tây, giờ lại bị cướp mất vai nữ chính.

Trợ lý đỏ hoe mắt: “Vâng… Đạo diễn Quách nói là yêu cầu từ phía nhà đầu tư.”

Giọng Đỗ Liên Tây vút cao: “Nhà đầu tư là ai?!”

Trợ lý lí nhí đáp: “Hình như… là tổng giám đốc Tạ, Tạ tổng của Cao Thịnh.”

“Cô nói cái gì?” Đỗ Liên Tây run cả môi, “Nói lại lần nữa!”

Trợ lý không dám trả lời thêm.

Sắc mặt Đỗ Liên Tây trắng bệch như tờ giấy, niềm đắc ý lúc nãy như một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta.

Vai Tử Tây đối với Châu Mạt chỉ là một đoạn phù dung sớm nở tối tàn. Cô mang theo kịch bản Hoàng Thái Hậu trở về căn hộ. Vừa mở cửa, hương thơm của món ăn lập tức bay ra.

Ông nội Tạ đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Châu Mạt sững lại mấy giây, vui mừng gọi to: “Ông nội!”

“Ôi chao, Mạt Mạt về rồi à?” Ông cụ Tạ cầm điều khiển ngẩng đầu nhìn. Châu Mạt chạy tới, đặt kịch bản lên bàn, ôm lấy tay ông.

Dì Châu bưng món ăn từ trong bếp ra, đặt lên bàn. Châu Mạt liếc nhìn, trên bàn toàn là món ngon.

Dì Châu mỉm cười: “Lão gia bảo ăn một mình chán quá, muốn sang đây ăn cùng cháu cho vui.”

Châu Mạt nhìn ông nội Tạ, ông nở nụ cười, gắp đũa lên nói: “Ăn thôi.”

Châu Mạt cười đến cong cả mắt: “Vâng ạ.”

Trong căn hộ nhỏ, tiếng cười vang lên ấm áp, hòa vào ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Một tuần sau đó, Châu Mạt phải đến công ty tham gia đào tạo, chờ thông báo chính thức từ phía đạo diễn Quách. Ông nội Tạ thường xuyên đến ăn cơm cùng cô, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện muốn cô quay về biệt thự, điều ấy khiến Châu Mạt rất cảm động.

Hôm ấy, ông nội Tạ phải đi gặp chiến hữu cũ.

Châu Mạt đành ăn một mình. Cô sang siêu thị đối diện mua ít nguyên liệu, định bụng tự nấu ăn. Nhưng vừa bước ra khỏi siêu thị, trời bỗng đổ mưa như trút.

Từng cơn mưa trắng xóa xối xuống, bắn tung nước lên mặt đường. Những tòa nhà cao tầng đối diện và cả con đường rộng lớn phía trước đều chìm trong làn nước mưa mịt mùng.

Châu Mạt nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Cô quyết định đứng chờ thêm một lát.

Lúc này.

Một chiếc xe van màu bạc dừng lại bên vệ đường, cửa xe kéo ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, tay cầm ô bước xuống, đi về phía bên này.

Có khá nhiều người cũng đang đợi mưa tạnh. Châu Mạt kiễng chân nhìn qua màn mưa thì bất ngờ một chiếc ô đen che khuất đầu cô. Cô sững người, ngẩng lên, đối diện là một đôi mắt đen sâu thẳm, có chút quen thuộc. Còn đang do dự, thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tôi đưa em về.”

Là Tiêu Chân.

Thầy Tiêu.

Châu Mạt lập tức nhận ra, theo phản xạ nhìn quanh vài lượt. Mưa lớn, tiếng mưa át cả tiếng động, tạm thời chưa ai nhận ra Tiêu Chân.

“Làm phiền thầy Tiêu rồi.” Không thể nấn ná, Châu Mạt không khách sáo, bước vào khoảng không dưới ô của Tiêu Chân. Anh khẽ ừ một tiếng rồi xoay người.

Chiếc ô của anh rất lớn, đủ hai người đứng thoải mái.

Châu Mạt giẫm lên nền đường đẫm nước, hỏi: “Thầy Tiêu, sao anh lại ở đây?”

“Tham gia sự kiện, tiện đường ngang qua.” Tiêu Chân nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cô hơn. 

Châu Mạt đáp một tiếng “à”, rồi nhìn đèn giao thông trước mặt, cùng anh băng qua đường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng dừng lại trước cửa khu căn hộ nơi cô ở.

Trời do mưa mà tối sầm lại, mới chưa đến năm giờ rưỡi mà ánh sáng chẳng khác gì đêm khuya. Xe cộ trên đường đều đã bật đèn. Một chiếc Mercedes màu đen đậu lặng lẽ trước cổng khu căn hộ, ánh sáng cam nhạt từ trong xe lóe lên từng nhịp. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, tay nắm vô lăng, khớp xương rõ ràng.

Đèn xe chiếu sáng rực, chiếu thẳng về phía hai người đang đi tới.

Ánh đèn rọi lên gương mặt cô gái đang mỉm cười rạng rỡ. Cô mặc chiếc quần short trắng, để lộ đôi chân dài trắng mịn, khóe mắt cong cong khi nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Chiếc ô đen như đang tạo nên một thế giới riêng cho hai người họ, nơi người ngoài không thể chen vào.

Điếu thuốc bị dập tắt, Tạ Xiễn li.ếm nhẹ khóe môi, ánh mắt hẹp dài nhìn về phía Châu Mạt, ánh nhìn ấy mang theo vẻ lạnh lẽo và tức giận.

Hai người trước mặt càng lúc càng đến gần. Nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ. Cô giẫm phải thứ gì đó, người chao đi một chút, Tiêu Chân đưa tay ra đỡ nhẹ một cái.

Mắt Tạ Xiễn nheo lại, ném điếu thuốc ra ngoài, tay còn lại nắm chặt vô lăng, mu bàn tay còn loang lổ vài vết thương.

Ngay giây sau, chiếc Mercedes màu đen gầm lên, lao thẳng về phía Châu Mạt và Tiêu Chân.

Tiêu Chân phản ứng rất nhanh, vừa thấy chiếc xe lao đến liền nắm lấy vai Châu Mạt kéo tránh sang bên. Nhưng xe quá nhanh, bánh xe nghiến lên vũng nước bên cạnh khiến nước bắn tung tóe. Dù đã né tránh, nhưng Châu Mạt vẫn bị nước bẩn văng đầy người.

Tiêu Chân dù nhanh, cũng không nhanh bằng chiếc xe kia. Anh chỉ chắn được một nửa cho cô. Chiếc quần short trắng của Châu Mạt lấm lem toàn bùn nước, áo và cả túi đồ trên tay cũng ướt sũng. Cô sững người vài giây, rồi quay đầu mắng lớn: “Điên à!”

Chiếc Mercedes không bỏ đi ngay, mà dừng lại cách đó chừng ba bước chân.

Xe đứng im vài giây, rồi cửa ghế lái bật mở, trong màn mưa ào ào, một người đàn ông cao lớn sải bước đi tới.

Châu Mạt nhìn thấy Tiêu Chân toàn thân ướt đẫm, áy náy vô cùng, vội vã nói: “Thầy Tiêu…”

Lời còn chưa dứt.

Một chiếc áo vest mang theo hương sữa tắm dịu nhẹ phủ lên đầu cô. Ngay sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang lấy eo cô.

Tạ Xiễn toàn thân ướt sũng, anh bế bổng Châu Mạt lên, ánh mắt dài hẹp trong đêm mưa như được rèn bằng dã tính. 

Anh nhìn Tiêu Chân: “Cô ấy có chồng rồi.”

Nói xong, mặc cho Châu Mạt giãy giụa trong lòng, anh xoay người đi về phía Mercedes, kéo cửa ghế sau, ném cô vào trong.

Cửa xe đóng lại, khóa lại ngay sau đó.

Anh trở lại ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe lướt thẳng ra khỏi con đường.

Tiêu Chân vẫn đứng yên tại chỗ, nheo mắt nhìn theo chiếc Mercedes đen.

Rất lâu, rất lâu sau.

Anh khẽ bật cười: “Vậy sao?”

Mưa vẫn chưa dứt, cả thành phố như bị nhấn chìm trong cơn mưa xối xả.

Châu Mạt vén chiếc áo vest trên đầu ra, tức giận đá mạnh vào ghế xe, hét lên: “Tạ Xiễn! Anh bị điên à?!”

Người đàn ông ngồi ở ghế lái tựa cằm lên tay, xoay vô lăng, chỉ liếc cô qua gương chiếu hậu.

Châu Mạt tóc tai rối bời, lại hét lên lần nữa: “Anh thả tôi xuống! Tạ Xiễn, anh điên rồi hả?!”

Toàn thân cô ướt sũng, như vừa từ trong mưa xối bước ra.

Tạ Xiễn nhìn cô thật lâu, giọng trầm thấp rít lại, gằn từng tiếng: “Phải. Em chữa được không?”

“Ai thèm chữa cho anh chứ! Mau thả tôi xuống!” Châu Mạt tức đến run người, tay vẫn cầm túi đồ mua ở siêu thị, rau bên trong đã mềm nhũn vì dính nước.

Cả khoang sau đầy nước và hơi ẩm, ngồi đến phát ngột.  

Tạ Xiễn không nói gì thêm, chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục lái xe, đầu lưỡi khẽ li.ếm răng hàm dưới như đang nén giận. Xe lao vút trong màn mưa giữa hàng cây xanh rì, tiếng mưa rào rào cùng tán lá bao trùm lấy chiếc Mercedes đen.  

Châu Mạt giận đến mức phát run, nhưng cô cũng không thể cướp vô lăng giữa lúc xe đang chạy.  

Dù xe có mở sưởi nhưng cô vẫn thấy lạnh. Cô kéo lấy chiếc áo vest che lên đầu gối, quấn lại cho ấm, không nhịn được mà mắng: “Anh rốt cuộc bị cái gì vậy? Có chuyện gì không thể nói tử tế à? Tạ Xiễn!”

Cô gầm nhẹ, giọng đầy căm tức.  

Người đàn ông ở ghế lái vẫn bình thản như núi, chẳng hề để tâm.  

Đến chỗ đèn đỏ, xe dừng lại, Châu Mạt lập tức vặn tay nắm cửa xe, nhưng không mở được. Cô hất mái tóc rối ướt nhẹp sang một bên, trừng mắt nhìn anh.  

Tạ Xiễn nắm tay lái bằng một tay, quay đầu liếc cô, thấy rõ ánh mắt cô bùng lửa giận, anh khẽ nhướng mày.

Ngay lúc đèn xanh bật lên, Mercedes lại lao đi. Trước khi khởi động, ánh mắt anh dừng lại một giây trên chiếc áo vest cô đang đắp trên chân, khóe mắt hơi nheo lại, như cười mà không cười.

Xe đi xuyên màn mưa, chạy vào khu biệt thự.  

Dừng lại ở cửa, dì Châu cầm ô đứng đợi sẵn, vừa thấy Tạ Xiễn xuống xe, vội vàng đưa ô cho anh, nhưng anh không đón lấy.  

Anh vừa tháo cà vạt vừa đi lên bậc thềm, ngang qua dì Châu, chỉ nói một câu: “Mở cửa sau xe đi.”

Nói rồi, anh thản nhiên bước vào nhà.

Dì Châu hơi ngẩn người, không hiểu chuyện gì. Bà đi mở cửa sau, chỉ thấy Châu Mạt ngồi đó, ánh mắt tức giận, khoang sau còn đọng đầy nước.

Dì Châu: “???”

Vài giây sau, bà mới kịp phản ứng, thấp giọng nói: “Cô Châu, xuống xe đi, vào tắm nước nóng kẻo cảm lạnh.”

Châu Mạt nghiến răng, xuống xe mà chẳng buồn nhận ô, trực tiếp bước lên thềm.

Trong phòng khách, ông nội Tạ đang ngồi, vừa ngẩng đầu đã thấy Châu Mạt, ông sững lại vài giây, theo phản xạ nhìn lên cầu thang.

Bóng dáng cao lớn của Tạ Xiễn đã biến mất nơi lầu hai.

Châu Mạt nhìn thấy ông nội, nỗi uất ức trong lòng không kìm được nữa, bật khóc nói lớn: “Ông nội! Ông phải làm chủ chocon!”

“Sao vậy, sao vậy nào?” Ông nội Tạ lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô, dịu dàng hỏi: “Làm sao mà ra nông nỗi này?”

Từ khi sống đến giờ, đây là lần đầu tiên Châu Mạt gặp phải chuyện thế này, khó tin đến mức chẳng thể ngờ. Cô kể lại mọi chuyện xảy ra cho ông nội nghe, cuối cùng còn buột miệng: “Chẳng lẽ đầu anh ta bị đả kích gì sao?”

Phòng khách bỗng rơi vào im lặng.

Dì Châu quay mặt đi, không biết nên nói gì.

Ông nội Tạ nghẹn lời, một lúc sau mới vỗ nhẹ tay Châu Mạt: “Ông… đi hỏi nó xem.”

Thật ra, chẳng cần hỏi cũng hiểu. Ông nội Tạ nhíu mày, không ngờ Tạ Xiễn lại cứng đầu đến thế.

“Con mau lên tắm đi, cảm lạnh thì mệt đấy, còn phải đi quay phim nữa mà.” Ông vừa nói vừa kéo tay Châu Mạt lên lầu.

Châu Mạt vuốt lại mái tóc ướt, liếc nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi ào ào, gió đập mạnh vào cửa kính, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng. Phải tắm đã, cô thật sự không muốn bị cảm.

Vào phòng, cô ngâm mình trong bồn nước nóng. Sau khi tắm xong, thay đồ ở nhà, tinh thần mới dần dịu lại, nhưng bụng bắt đầu réo.

Khi xuống lầu, đi ngang qua tầng hai, cô liếc thấy cánh cửa thư phòng vẫn đóng chặt. Không nhịn được, cô trừng mắt một cái, rồi bước nhanh xuống.

Ông nội Tạ đang ngồi ở phòng khách, thấy cô lập tức vẫy tay: “Đúng lúc lắm, cùng ăn cơm đi.”

Châu Mạt nhẹ giọng “vâng” một tiếng, đỡ tay ông nội cùng vào phòng ăn. Sau khi ngồi vào bàn, dì Châu dọn món lên. Cô gắp một miếng bánh bí đỏ, ăn xong thì nhìn ông nội, nói: “Ông nội,con muốn bàn với ông một chuyện.”

Ông nội đang uống canh, nghe vậy thì dừng lại, cười nói: “Tất nhiên là được. Nói đi, chuyện gì nào?”

Đây là điều cô đã suy nghĩ suốt lúc tắm, cô vuốt mấy sợi tóc đã khô, nói khẽ: Con không muốn chờ hai tháng nữa.Con muốn ly hôn với Tạ Xiễn ngay lập tức.”

Chiếc thìa va nhẹ vào thành bát vang lên tiếng “keng” trong trẻo. Ông nội Tạ nhìn Châu Mạt, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng sắc mặt lại rất điềm tĩnh.

Châu Mạt hít sâu một hơi rồi nói: “Con đã suy nghĩ rồi, giờ hay hai tháng nữa cũng chẳng khác gì, chi bằng ly hôn luôn bây giờ. Ông nội cũng biết mà, anh ta vì Đỗ Liên Tây mà hủy mất vai diễn của con. Con cũng không thể cứ đứng chắn giữa hai người họ mãi được.”

Chuyện này, ông nội Tạ cũng từng nghe qua.

Ông biết rõ sự thật không hẳn như thế, nhưng những điều đó phải để Tạ Xiễn tự mình lên tiếng…

Ông trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: “Con thật sự muốn ly hôn đến thế sao?”

Châu Mạt gật đầu lia lịa: “Vâng ạ. Con chắc chắn.”

Trên cầu thang phía sau, bóng dáng cao lớn của người đàn ông lặng lẽ dựa vào tường, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe câu trả lời dứt khoát của cô.

Phải.  

Cô thật sự muốn ly hôn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.