Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên bàn ăn. Dì Châu bưng món cuối cùng ra, đặt xuống rồi liếc nhìn Châu Mạt một cái trước khi quay người vào bếp.
Châu Mạt đầy mong đợi nhìn ông nội Tạ. Ông cầm khăn ăn lên, chậm rãi lau khóe miệng, lau khá lâu.
Ông vẫn chưa tỏ thái độ gì rõ ràng.
Chờ thêm một lúc, Châu Mạt bắt đầu thấy sốt ruột, cô buông đũa, khoác tay ông, nhẹ giọng: “Ông ơi, ông nghĩ sao ạ? Con nói là con muốn ly hôn… thật sự… rất muốn ly hôn.”
Ông nội Tạ đặt khăn xuống, khẽ gật đầu, “Ừm, ông biết rồi. Nhưng trước tiên, có chuyện này ông muốn nói với con.”
“Chuyện gì vậy ạ?” Châu Mạt sốt sắng hỏi lại.
Ông nội Tạ cầm chặt khăn ăn, xoắn nhẹ trong tay như đang cân nhắc cách mở lời. Chuyện ly hôn thì một nhẽ, nhưng chuyện giữa Tạ Xiễn và Đỗ Liên Tây thì cần phải nói rõ. Thằng bé này cứ sống chết không nhận, ông cũng nên đẩy nó một chút. Ông khẽ hắng giọng: “Mạt Mạt à, con hiểu nhầm Tạ Xiễn rồi, chuyện với Đỗ…”
Đột nhiên, tiếng dì Châu vang lên từ phòng bếp: “Thiếu gia!”
Lời ông bị chặn ngang, Châu Mạt đang chăm chú lắng nghe thì cảm nhận được một bóng người cao lớn bước đến. Tạ Xiễn mặc sơ mi trắng, quần dài đen, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn, mặt không biểu cảm. Một tay anh đặt lên bàn, cổ tay đeo đồng hồ, động tác đầy tao nhã.
Ông nội Tạ nghẹn lời, chẳng thể nói tiếp được nữa.
Châu Mạt lướt mắt qua Tạ Xiễn rồi quay lại nhìn ông: “Ông? Ông nói tiếp đi chứ…”
“À…” Ông nội Tạ ngập ngừng, “Tạ Xiễn ở đây thì để nó tự nói với con đi.”
Ông nhìn về phía cháu trai. Tạ Xiễn uống một ngụm canh, đôi mắt dài khẽ cụp. Anh ngẩng đầu, giọng thản nhiên: “Nói gì cơ?”
“Chuyện giữa cháu và Đỗ…”
“Không có gì để nói cả, như cô ấy nghĩ đấy.” Giọng anh trầm, hơi lãnh đạm, nghe mà hờ hững chẳng chút để tâm.
Ông nội Tạ khựng lại: “…”
Cái thằng này! Vẫn còn cứng miệng!
Châu Mạt bỗng thấy khó hiểu: “Ồ…”
Trán ông nội Tạ giật giật, ông nói: “Vậy, nếu Mạt muốn ly hôn với con, con thấy sao? Có ý kiến gì không?”
Bàn tay đang cầm đũa của Tạ Xiễn khẽ siết lại, anh nhìn Châu Mạt: “Em muốn ly hôn à?”
Câu hỏi đến đột ngột, mang theo chút áp lực, nhưng Châu Mạt không sợ anh, cô hít sâu một hơi, gật đầu: “Muốn. Rất muốn.”
Tạ Xiễn nhướn mày, cười lạnh: “Nằm mơ thì có.”
Nói xong, anh đặt đũa xuống bàn, đứng bật dậy, lấy chìa khóa xe trên kệ rồi bước thẳng ra cửa.
Ông nội Tạ hoàn hồn, quay đầu gọi lớn: “Tạ Xiễn!”
“Không ăn nữa.” Giọng anh vọng lại từ cửa.
Châu Mạt buông đũa, cũng bật dậy chạy theo. Cô đến cửa thì thấy anh đang cúi người, liền lao vào màn mưa, áp sát vào cửa xe, trừng mắt nhìn anh: “Tại sao anh không chịu ly hôn?”
Tạ Xiễn đã ngồi trong xe, quay đầu nhìn người phụ nữ đang nửa người chui vào qua cửa kính, bên ngoài mưa rơi lách tách.
Nửa người cô ướt sũng, môi cô tái nhợt. Anh nén lại, trầm giọng: “Em vào nhà trước đi.”
“Tôi hỏi anh, tại sao không chịu ly hôn? Anh không nói thì tôi không đi. Anh cũng đừng mong lái xe đi đâu.” Châu Mạt chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lòng.
Cái đồ đàn ông khốn kiếp này!
Muốn ly hôn cũng phiền phức đến thế!
Tạ Xiễn nheo mắt nhìn cô.
Cô cứ đứng đó mà dầm mưa, mặt mày tái nhợt. Những giọt nước mưa chảy dọc gò má thấm vào cổ áo, cổ cô trắng đến mức như giấy.
Phía sau, dì Châu cầm ô chạy tới kéo cô, ông nội Tạ cũng gọi cô quay lại.
Vài giây sau, Tạ Xiễn mở cửa xe, mưa tạt thẳng vào người. Anh bước nhanh qua đầu xe, đến bên ghế lái phụ, vòng tay ôm eo cô kéo khỏi cửa sổ, bế thốc lên, sải bước lên bậc thềm, vào phòng khách, rồi thả cô xuống ghế sofa.
Châu Mạt choáng váng, ướt sũng, trừng mắt nhìn anh.
Tạ Xiễn chậm rãi xắn tay áo, người anh cũng ướt đẫm. Anh đứng ở cuối ghế, nhếch môi cười lạnh: “Muốn ly hôn à? Có chuyện dễ như thế sao? Mơ đi. Cả đời này em cứ dây dưa với tôi đi. Hãy tận hưởng cuộc hôn nhân mà em ép tôi bước vào.”
Anh cúi người xuống, một tay chống cạnh mặt Châu Mạt.
Châu Mạt nhìn gương mặt tuấn tú đang tiến lại gần, theo bản năng lùi về phía sau. Người đàn ông chăm chú nhìn cô, ánh mắt tối lại, cả hai đều còn ướt sũng.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa. Một giọt nước đọng trên hàng mi Châu Mạt khẽ run rẩy, cô chớp mắt, cơ thể càng căng cứng hơn.
Ánh mắt Tạ Xiễn càng trở nên u tối.
Ngay sau đó, một chiếc khăn lông được ném phủ lên mặt cô. Châu Mạt giật mình, vùng vẫy.
Chẳng lẽ anh ta định giết mình thật sao?
Tạ Xiễn ném khăn xong, lạnh lùng nói: “Ngồi yên ở đây.”
Dứt lời, anh đứng dậy bước đi.
Châu Mạt kéo chiếc khăn xuống, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh khuất qua cửa. Cô thở hổn hển, đầu óc mông lung, hồi lâu mới quay đầu lại.
Ông nội Tạ và dì Châu đang ngồi trên sofa đối diện, ngẩn người nhìn cô.
“Ông ơi!” – Châu Mạt vừa mở miệng đã bật khóc nức nở.
Uất ức đến tột độ.
“Ông ơi!”
Tại sao lại không thể ly hôn? Cái tên nam chính khốn kiếp này rốt cuộc là làm sao vậy?
–
Câu lạc bộ Bán Sơn.
Chiếc Mercedes đen bóng dừng trước cửa, cánh cửa mở ra, Tạ Xiễn bước xuống, toàn thân ướt sũng. Áo sơ mi dính sát vào người, lộ rõ đường nét cơ ngực, vòng eo gọn gàng ẩn trong quần âu khiến mấy cô gái vừa đi ra đỏ bừng mặt.
Anh ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe.
Từ bên trong, Thẩm Nguyên đi ra đón, nhướng mày: “Sao lại ra nông nỗi này? Trước nói là không đến cơ mà?”
Tạ Xiễn không nói gì, cứ thế đi vào sảnh, Thẩm Nguyên vội vàng theo sau. Hai người một trước một sau bước vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất. Tạ Xiễn vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, anh mặc đồ ở nhà bước ra, thấy Thẩm Nguyên đang ngồi trên sofa, tay cầm xấp tài liệu.
Thẩm Nguyên là đối tác đầu tư cùng Tạ Xiễn ở Kim Đô.
Anh ta cầm lên một kịch bản có tên [Hoàng Thái Hậu], nói với Tạ Xiễn: “Vai nữ chính chốt rồi, nghe nói cô ấy tên Châu Mạt, không phải do cậu sắp xếp à?”
Vừa nghe đến cái tên đó, bàn tay đang lau tóc của Tạ Xiễn khựng lại. Anh cúi người lấy một điếu thuốc trên bàn trà, châm lửa rồi đứng trước cửa sổ, nhìn ra đêm mưa bên ngoài.
Không thấy phản ứng gì, Thẩm Nguyên tiếp tục: “Cô ấy với cậu là gì thế? Sao lại đưa cô ấy vào đoàn? Theo tôi biết thì cậu đâu quen ai trong giới…”
Nói đến đây, anh ta bỗng khựng lại.
Tay cầm kịch bản, anh quay người chống tay lên lưng ghế sofa, nhìn về phía Tạ Xiễn: “Châu Mạt… chẳng phải là vợ hứa hôn từ nhỏ với cậu ở trấn Hạnh Lâm đó sao?”
Thẩm Nguyên không chỉ là đối tác làm ăn của Tạ Xiễn, mà còn là bạn thân quen từ thời ở phố Wall. Dù hai người học khác trường, nhưng cùng khởi nghiệp nên rất thân thiết. Anh ta biết vài chuyện riêng của Tạ Xiễn, trong đó có cô vợ hứa hôn này.
Tạ Xiễn cắn điếu thuốc, không trả lời.
Khói thuốc lượn lờ quanh gương mặt, khiến anh càng thêm lạnh lùng.
Thẩm Nguyên: “Cậu… cậu tốt với cô ấy như thế à? Không phải cậu chẳng ưa gì cô ấy sao? Trước còn nói tính ly hôn.”
Nói rồi, anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt Tạ Xiễn, nheo mắt quan sát.
Tạ Xiễn cụp mắt, giọng bình thản.
Thẩm Nguyên: “Đừng nói với tôi là… cậu yêu cô ấy rồi đấy nhé?”
Câu nói đó như châm ngòi, mày Tạ Xiễn nhíu chặt, giọng anh lạnh như băng: “Không có.”
Những ngón tay thon dài siết chặt điếu thuốc.
Thuốc bị bóp gãy.
Thẩm Nguyên nhìn điếu thuốc gãy nát, “Ồ” lên một tiếng, nói: “Tôi muốn xem thử mặt mũi cô vợ của cậu, xem rốt cuộc trông như thế nào.”
Trong đầu anh chợt hiện lên bóng hình trong chiếc váy tím, cùng cảm giác vòng eo mềm mại ấy.
Tạ Xiễn buông một chữ: “Xấu.”
Một đêm mà phải tắm đến hai lần, da Châu Mạt cũng nhăn nheo hết cả lại. Bị Tạ Xiễn quấy cho một trận, cô chẳng ăn được gì nên định quay về căn hộ. Nhưng ông nội Tạ không cho đi, nói tối nay theo dự báo sẽ có bão lớn, ông vừa cầm điện thoại vừa bảo: “Con khỏi phải về, ông bảo Tạ Xiễn tối nay đừng có về nhà.”
Châu Mạt: “…”
Tới mức ấy luôn?
Ông nội Tạ nói là làm, điện thoại vừa nối máy, đầu bên kia bắt máy.
Ông nội Tạ nói: “Tối nay đừng có về, ngủ bên ngoài đi.”
Tạ Xiễn im lặng mấy giây, rồi đáp: “Vâng.”
Ông nội Tạ không nhịn được: “Con đấy, con…”
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông nội Tạ đành bó tay, trong lòng cảm khái, đúng là thằng cháu… tiên nhân hạ phàm, đau tim quá.
Nói có bão là có bão. Chưa đến tám giờ tối, cơn bão đã tràn vào Kim Đô. Quả thật Châu Mạt cũng không đi đâu được nữa nên đành ở lại, tiếp tục ngồi trò chuyện với ông nội Tạ. Dĩ nhiên, lại nói đến chuyện ly hôn, nhưng khác với thái độ vui vẻ trên bàn ăn lúc trước, lần này ông nội Tạ có vẻ do dự.
Ông bảo: “Hay là cứ theo lời ông nói trước đó, hai tháng nữa?”
Châu Mạt: “…Không cần đâu ạ.”
“Mạt Mạt, con nghe ông phân tích một chút…”
“Vâng, ông nói đi ạ.”
“Thật ra thì… chuyện con bị đổi vai trong đoàn phim ấy, con có bao giờ nghĩ, liệu có phải là… Tạ Xiễn ghen không?” Ông nội Tạ dè dặt mở lời.
Châu Mạt trợn tròn mắt: “Không thể nào!”
Cô đã hỏi rồi, cái tên đàn ông chết tiệt đó vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, trong mắt không hề có lấy một tia dao động. Cô đóng phim bao lâu rồi, biểu cảm nhỏ đến đâu cũng có thể nhìn ra. Huống chi, lúc cô vòng tay ôm cổ anh ta, đến một cái cứng người cũng không có…
Ông nội Tạ: “Cũng có thể mà.”
“Ông à, ông đùa con đấy à.”
Cô đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết rồi, đừng có gạt cô kiểu đó.
Ông nội Tạ trong lòng lôi Tạ Xiễn ra đánh roi mấy lần.
Cho mày cứng miệng!
Cho mày chết vì cứng miệng!
Đêm ấy, tiếng mưa gió bão bùng bên ngoài làm nền cho cả một buổi tối hai ông cháu tranh luận xem Tạ Xiễn có ghen thật hay không. Châu Mạt càng nói càng giống đang kể chuyện của người khác, như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Đêm hôm đó, đúng như lời Ông nội Tạ nói, Tạ Xiễn không quay về.
Châu Mạt ở lại chơi cờ với ông tới tận gần mười một giờ rồi mới lên phòng ngủ.
Gió bão thổi mạnh, rèm cửa đập vào khung kính. Trong âm thanh hỗn loạn đó, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Thành Anh gọi đến.
Vừa bắt máy “Alo” một tiếng, Thành Anh đã gấp gáp dặn: “Hôm nay đừng ra đường với mặt mộc, cố gắng trang điểm chút.”
“Trang điểm đậm vào, đến công ty thì đi lối sau như thường.”
Châu Mạt là kiểu người chỉ cần trang điểm vào là trông hoàn toàn khác biệt. Cô vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn khàn: “Sao thế chị?”
Thành Anh bật cười lạnh: “Đỗ Liên Tây định chơi em đấy. Cô ta mua được ảnh chụp mặt mộc của em từ ai đó, rồi tung lên mạng. Fan cô ta cùng đám truyền thông đang làm rùm beng lên, nói muốn đòi lại công bằng cho em nên bắt đầu truy lùng tung tích.”
“Cái gì cơ???” Châu Mạt lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường, “Cô ta bị điên à? Em đắc tội gì với cô ta chứ?”
Thành Anh cũng bực không kém: “Cái này thì chị không rõ. Vụ mắng cô ta coi như đã chìm rồi, ai ngờ cô ta lại tung mấy cái ảnh này ra, khiến sóng gió bùng lên lần nữa. Chị đã bảo người xóa hình trên Weibo rồi, nhưng năng lực công ty mình có hạn, fan của cô ta thì đông và rất hung hãn, giờ không kiểm soát nổi nữa.”
Châu Mạt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tấm rèm bị gió tối qua cuốn lên vẫn còn cuộn tròn, chưa kịp thả xuống. Cô hít sâu một hơi, thả lỏng người, nói: “Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị Thành, mà… chị cũng đừng giận quá nhé.”
Người bị hại lại quay sang dỗ dành người khác.
Thành Anh lập tức cảm thấy gần gũi với Châu Mạt hơn, cô nhẹ giọng dặn dò: “Chị tin em sẽ vượt qua được. Em cũng vậy, giữ tinh thần thoải mái lên, đừng để người ta thấy rồi cười vào mặt.”
“Vâng, em hiểu rồi, chị yên tâm.” Châu Mạt gật đầu.
Cúp máy xong, cô mở ngay Weibo. Quả nhiên, cộng đồng mạng đang dậy sóng, cái tên Châu Mạt được đẩy lên hot search nhờ… Đỗ Liên Tây.
Từ khóa: Châu Mạt – Đỗ Liên Tây.
Click vào, toàn là ảnh mặt mộc của cô.
Trong giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân này, kiểu đẹp thanh tú như Châu Mạt không hiếm, nhiều đến mức nếu không có thành tích gì nổi bật, thì sẽ dễ dàng bị nhấn chìm giữa cả biển người. Mà nét đẹp của cô so với vẻ sắc sảo hoàn mỹ của Đỗ Liên Tây, thật sự chẳng mấy ấn tượng. Từng đường nét trên gương mặt của Đỗ Liên Tây, tách riêng ra cái nào cũng tinh xảo đến mức gần như không có khuyết điểm.
Một cô gái như Châu Mạt, lại dám bắt nạt nữ thần của họ?
Fan của Đỗ Liên Tây phát điên, ồ ạt lao vào công kích Châu Mạt.
“Gương mặt thế kia mà cũng đòi đóng vai Tử Tây?”
“Đúng rồi, chắc là đi cửa sau? Nhưng với nhan sắc này mà cũng đi cửa sau được à? Mắt mù mới chọn cô ta đấy!”
“Trời ơi, dám mắng Tây Tây của chúng tôi? Cô ta gan to bằng trời chắc!”
“So với Tây Tây thì đúng là xấu đến không còn gì để nói.”
“Diễn xuất chắc cũng tệ thôi, may mà không phải cô ta đóng vai Tử Tây.”
“Tử Tây phải đẹp, cô ta có tư cách gì chứ? Rác rưởi!”
“Đúng thế, làm người của Tứ gia thì nhất định phải xinh đẹp, cô ta mà xứng à? Xấu đến phát ngốt!”
Châu Mạt không hề xấu, ngược lại càng nhìn càng thấy cuốn hút. Nhưng trong mắt những người không thích cô, mọi thứ đều thành xấu xí. Bị nói xấu cũng đành, nhưng họ còn bảo cô không xứng đóng vai Tử Tây?
Một lũ anh hùng bàn phím.
Lúc cô bận rã rời trên phim trường, không biết Đỗ Liên Tây còn đang chui rúc ở góc xó xỉnh nào gọi mẹ đấy!
Ngay sau đó, cô thấy một dòng trạng thái được Giang Lộ chia sẻ, nội dung nói rằng Châu Mạt không đủ trình để đóng vai Tử Tây…
Bên dưới, đám fan thi nhau hùa vào:
“Lộ Lộ mới là người hợp với vai diễn này.”
“Lộ Lộ là Tử Tây được chọn bởi số phận!”
“Vai này cuối cùng chắc chắn sẽ vào tay Lộ Lộ thôi!”
Dòng cuối cùng ấy được chính Giang Lộ và Đỗ Liên Tây ấn ‘thích’.
Châu Mạt giận sôi người.
Giang Lộ từng thử vai này rồi nhưng bị loại, tức là không hợp. Nếu đến cuối cùng vai diễn đó thật sự lọt vào tay cô ta, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Châu Mạt.
Tạ Xiễn đúng là tên đàn ông tồi tệ!
Châu Mạt nghiến răng, bật khỏi giường.
Lúc đó điện thoại cũng vang lên, là một số lạ từ Kim Đô. Cô nhíu mày, không kiên nhẫn nhấc máy: “Alo?”
Bên kia vang lên giọng đạo diễn Lâm: “Châu Mạt phải không?”
Châu Mạt im lặng mấy giây: “Vâng, là tôi.”
Đạo diễn Lâm thở phào: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng gọi được cho cô. Số cô để lại cho đoàn phim bị sai một số.”
“Ơ?” Châu Mạt ngẩn ra.
Đạo diễn Lâm tiếp tục: “Châu Mạt à, thật xin lỗi vì lúc trước chưa kịp nói rõ với cô. Là thế này, tôi hy vọng cô đừng từ bỏ vai Tử Tây. Cô ráng giữ thời gian trống giúp tôi, tôi sẽ cố gắng tranh thủ để cô quay lại đoàn phim.”
Châu Mạt khẽ gọi: “Đạo diễn Lâm?”
“Không còn cách nào khác, tổng giám đốc Tạ kiên quyết muốn thay cô, lúc đó chúng tôi chỉ có thể gật đầu. Dù gì anh ấy cũng chi tới tám mươi phần trăm tổng vốn đầu tư. Cô cũng biết, làm phim cổ trang rất tốn kém mà thời gian quay lại dài. Bộ phim này lại càng nhiều nhân vật, riêng chi phí cho diễn viên đã chiếm tới sáu mươi phần trăm. Tôi phải chờ suốt ba năm mới đợi được đầu tư từ tổng giám đốc Tạ.” Đạo diễn Lâm tha thiết giải thích, “Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy cô mới là người phù hợp nhất với vai Tử Tây.”
Nghe đến đó, Châu Mạt bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng: “Em cũng nghĩ vậy.”
Sự tự tin đến mức không biết ngượng ấy khiến đạo diễn Lâm bật cười, sau đó ông nói tiếp: “Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ thử nói chuyện lại với Tổng Giám đốc Tạ.”
Châu Mạt đáp: “Vâng, tôi cũng sẽ cố gắng.”
“Vậy nhé, cô cứ bận việc của mình đi.” Đạo diễn Lâm gật đầu. Quả thật, Hoàng Thái Hậu là bộ phim do chính ông giới thiệu Châu Mạt tham gia, nhưng ông vẫn chưa biết người đầu tư chính lại là Tạ Xiễn.
Vì vậy, ông chưa từng nghi ngờ quan hệ giữa Châu Mạt và Tạ Xiễn.
Cúp máy xong, Châu Mạt đặt điện thoại xuống, rồi bước vào phòng tắm.
–
Tầng cao nhất của câu lạc bộ Bán Sơn.
Cửa vừa vang lên một tiếng, Tạ Xiễn từ phòng tắm bước ra, trên người mặc áo choàng tắm, cúi người lấy điếu thuốc từ trong ngăn trà rồi mới ra mở cửa.
Thẩm Nguyên đứng bên ngoài với chiếc máy tính bảng trong tay, vừa bước vào đã bật cười châm chọc: “Cuối cùng thì tôi cũng được thấy mặt vợ cậu rồi. Ha ha ha… Nói không đến mức xấu, nhưng so với những mỹ nhân mà tôi với cậu từng gặp thì đúng là… chỉ có thể gọi là ‘thanh tú’ thôi đấy nhé.”
Tạ Xiễn khựng tay khi đang châm thuốc, ngẩng mắt lên liếc anh: “Ý cậu là gì?”
“Trên Weibo ấy, ảnh vợ cậu bị lộ rồi. Cô ấy tên là Châu Mạt phải không? Bây giờ cả mạng đang chửi ầm lên kìa.” Thẩm Nguyên giơ máy tính bảng cho anh xem.
Tạ Xiễn vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, chưa châm, nhận lấy xem qua.
Trên mục hot search, ảnh mặt mộc của Châu Mạt chi chít xuất hiện.
Gương mặt anh càng lúc càng trầm lại.
Ngay lúc đó, điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Alipay.
Là tin nhắn từ Châu Mạt gửi đến.
Châu Mạt: [Tạ Xiễn, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ lấy được vai Tử Tây này.]
Châu Mạt: [Anh giao vai này cho tôi, tiền tôi kiếm được đều đưa cho anh.]
Anh cụp mắt, im lặng nhìn hai dòng tin nhắn ấy. Sau đó quay đầu liếc lại màn hình Weibo, nơi fan hâm mộ đang gào thét:
[Với gương mặt đó mà cũng đòi diễn Tử Tây? Cười chết mất thôi!]
[Chậc chậc, không biết tự lượng sức mình là gì luôn.]
[Không soi gương à? Nhìn cái mặt kìa, hợp nổi không?]
Thẩm Nguyên đứng bên cạnh, chậc lưỡi: “Fan thì độc miệng thật đấy, nhưng mà… vợ cậu ấy à, đúng là chỉ hợp mấy vai thanh thuần thôi. Tử Tây trong kịch bản là kiểu phụ nữ gợi cảm mà, Giang Lộ hợp hơn nhiều.”
Hình ảnh sắc tím lại hiện về trong đầu anh.
Cái eo nhỏ nhắn ấy, chiếc cổ cao, xương quai xanh gợi cảm, và quan trọng nhất, ánh mắt, đôi mày… tất cả như thể sinh ra để khiến đàn ông say mê.
Tạ Xiễn dập điếu thuốc, lập tức gọi cho Vu Quyền. Sau đó anh vào phòng thay đồ, chẳng mấy chốc đã mặc chỉnh tề, áo khoác vắt trên cánh tay, cúi người cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, nói với Thẩm Nguyên: “Tôi về công ty trước.”
Thẩm Nguyên vội chạy theo: “Đi cùng tôi luôn, đợi tôi với!”
–
Một tiếng sau.
Tại văn phòng của Tập đoàn Cao Thịnh.
Vu Quyền đi vào, tay cầm điện thoại: “Tổng Giám đốc Tạ, đạo diễn Lâm gọi.”
Mười phút sau, Vu Quyền lại gõ cửa, đưa điện thoại vào: “Tổng Giám đốc Tạ, phó đạo diễn Trần gọi.”
Nửa tiếng sau, Vu Quyền rón rén gõ cửa lần nữa. Nhìn người đàn ông bên trong với gương mặt lạnh như sắt, khí áp đè đến mức khiến anh ta suýt phát khóc. Trán đầy mồ hôi, chân cũng run: “Lần này… là nhà sản xuất phim Ung Tình Châu Ngọc gọi đến.”
Tất cả bọn họ.
Đều muốn Tạ Xiễn rút lại quyết định, để Châu Mạt trở lại vai Tử Tây.
Tạ Xiễn đưa tay kéo lỏng cà vạt, giọng lạnh đi: “Còn ai nữa?”
Vu Quyền lắp bắp: “Lão gia… bên nhà gọi tới ạ.”
Tạ Xiễn nhếch môi, giọng lạnh như băng: “Bảo họ đi đi.”
Vu Quyền rụt cổ: “Vâng ạ.”
Tạ Xiễn liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn, trong Alipay lại hiện thêm tin nhắn mới.
Châu Mạt: [Tôi muốn đóng vai Tử Tây.]
Châu Mạt: [Anh để tôi diễn vai Tử Tây đi, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Ly hôn tôi ký ngay, chúc phúc cho anh và Đỗ Liên Tây cũng được, tôi sẽ tặng phong bì thật dày. Tôi thay mặt bản thân của trước kia cúi đầu xin lỗi anh.”
Châu Mạt: [Cho tôi đóng vai Tử Tây đi!!!]
Sắc mặt Tạ Xiễn càng trở nên lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, anh mới cầm điện thoại lên, chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ: [Câm miệng!]
–
Châu Mạt còn chưa đến công ty thì Thành Anh đã gọi đến: “Hot search bị gỡ rồi, không biết ai tốt bụng làm chuyện đó, nhưng muộn quá rồi, mấy bức ảnh của em vẫn còn lan truyền khắp nơi. Em tự chú ý nhé, hôm nay không đến công ty cũng được, lớp học dời sang ngày mai, em nghỉ ngơi đi.”
Châu Mạt đáp: “Em đang trên lầu rồi.”
Cô ngừng vài giây mới kịp phản ứng, hỏi: “Không phải là công ty mình gỡ hot search à?”
Thành Anh đáp: “Không phải, bọn chị đã gọi điện, vẫn đang thương lượng giá thì bên kia báo đã có người gỡ rồi. Thật sự không biết là ai làm. Nhưng dù gì chuyện cũng đang nguội dần, không còn bị nói quá nhiều nữa.”
Châu Mạt chỉ khẽ “vâng” một tiếng, cũng không rõ chuyện rốt cuộc là thế nào. Nhưng gỡ được thì vẫn là điều tốt. Cô bước vào công ty gặp Thành Anh, rồi lúc đi qua hành lang, vô tình trông thấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo bảng tên nhân viên đang đi về phía cửa.
Ánh mắt cô liếc qua, nhìn thấy hai chữ: “Cao Thịnh”.
Châu Mạt hơi ngẩn ra, quay sang hỏi Thành Anh: “Công ty Cao Thịnh ở gần đây hả chị?”
Thành Anh gật đầu: “Ừ, ở ngay tòa nhà bên cạnh thôi. Cao Thịnh giàu lắm, cả tòa nhà đó là của họ đấy.”
Nói xong, Thành Anh dường như sực nhớ ra điều gì — đó là công ty của Tạ Xiễn. Chị quay sang nhìn Châu Mạt, cô chỉ mỉm cười.
Hai tiếng sau, lớp học kết thúc. Châu Mạt xuống tầng, lặng lẽ đi cửa sau, vòng qua bên kia đến tòa nhà của Cao Thịnh.
–
Đây là lần thứ mười tám trong sáng nay Vu Quyền xuất hiện ở văn phòng của Tạ Xiễn. Áo sơ mi trước ngực anh ướt đẫm vì mồ hôi, tóc mái cũng dính bết lên trán.
Một ánh nhìn lạnh lẽo từ Tạ Xiễn quét qua, suýt nữa khiến Vu Quyền quỳ sụp xuống. Anh ta bám vào khung cửa, nói: “Tổng Giám đốc Tạ, phu nhân… đang đứng ngoài, muốn gặp anh.”
Tạ Xiễn ném cây bút thép lên bàn, ngả người ra sau ghế.
“Ai cơ?”
Vu Quyền chần chừ giây lát, rồi đánh liều nói: “Phu nhân… cái người có diễn xuất rất tốt ấy ạ.”
Châu Mạt.
Tạ Xiễn khẽ nheo mắt, tay đưa lên kéo nhẹ cổ áo: “Cô ấy?”
“Vâng, cô ấy đang chờ ngoài sảnh lễ tân.” Vu Quyền đáp ngay.
Tạ Xiễn kéo mạnh thêm một chút cổ áo, rồi lạnh lùng nói: “Cho cô ấy vào.”
Một phút sau.
Châu Mạt mặc váy bó sát màu đen, gõ cửa nhẹ một tiếng. Hôm nay cô có lớp học về tư thế và thần thái nên đặc biệt chọn chiếc váy này để tôn dáng, không chỉ khéo khoe vóc dáng quyến rũ, mà còn khiến làn da cô trông trắng hơn hẳn.
Tạ Xiễn ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng. Vừa thấy cô, ngón tay đang siết cây bút bỗng cứng lại, sắc mặt càng u ám hơn: “Có chuyện gì?”
Cái tên đàn ông khốn kiếp này…
Chẳng bao giờ có nổi một thái độ tử tế.
Châu Mạt âm thầm rủa anh trong lòng mấy câu, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, bước vào phòng.
Ánh mắt Tạ Xiễn dừng lại nơi cô một lúc lâu, bút trong tay siết chặt rồi cuối cùng buông xuống. Anh ngả người ra sau, giọng lạnh băng: “Có gì thì nói nhanh.”
Châu Mạt tiến lại gần bàn làm việc.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, chậm rãi nói: “Tôi muốn có vai Tử Tây. Tôi đã vượt qua hơn ba mươi người để có được nó, tôi không cam lòng buông tay.”
“Đỗ Liên Tây cái gì cũng có rồi, tôi đâu có cản đường cô ta. Còn chuyện mắng cô ta lần trước, tôi có thể xin lỗi.” Cô chỉ cần vai diễn ấy, cô muốn đập tan mọi lời lẽ cay độc trên mạng kia.
Tạ Xiễn bật cười khẩy.
“Em đang mơ à?”
Đồ khốn.
Tên cặn bã.
Châu Mạt trong lòng nghiến răng mắng anh không biết bao nhiêu lần, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Cô đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt lấp đầy sự phẫn uất. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười, khẽ nghiêng người, giọng ngọt như rót mật:
“Tạ Xiễn à, tha lỗi cho tôi vì trước đây còn non dại và quá bồng bột. Anh thương tình cho tôi vai Tử Tây được không?”
Cô chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, thân hình vì vậy mà càng thêm quyến rũ. Cổ áo hơi trễ xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần, chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là đã gần sát trong tầm mắt.
Tạ Xiễn nhìn chằm chằm vào cô, hàm răng siết chặt, gương mặt không biểu cảm lấy một chút.
“Được không?” Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy ép buộc, bàn tay đang đặt trên mặt bàn suýt chút nữa đã vung lên tát thẳng vào mặt anh, Châu Mạt phải gồng hết sức mới kiềm chế được bản thân.
Cổ cô lại gần hơn chút nữa, trắng đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một phát cho bõ tức.
Tạ Xiễn nghe thấy giọng mình đáp lại, rõ ràng, dứt khoát: “Được.”
Một giây sau.
Sắc mặt anh lạnh như băng.
Anh vừa nói cái quái gì thế?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.