Châu Mạt vốn tưởng Tạ Xiễn, tên đàn ông cứng đầu này dù có chết cũng sẽ không đồng ý. Dù sao thì chính anh vì Đỗ Liên Tây mà gạt cô ra khỏi vai diễn kia. Theo mạch truyện, hai người đó chắc cũng sắp thành một cặp rồi chứ? Trong tình huống này, lẽ ra anh phải đứng về phía Đỗ Liên Tây mới đúng.
Huống chi anh ghét cô ra mặt, thể nào cũng phải giằng co đôi chút.
Châu Mạt đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài.
Vậy mà chỉ một câu “Được”, khiến cô sững người.
Châu Mạt lập tức nắm lấy cơ hội: “Anh nói rồi đấy nhé!”
“Anh đồng ý rồi, vai Tử Tây là của tôi đấy!”
“Tạ Xiễn.”
Người đàn ông ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lẽo, môi mím chặt thành một đường thẳng. Lời đã nói ra như bát nước hất đi, anh cắn răng, nhưng không thể nào nuốt lại được.
Thế nhưng, khi thấy vẻ phấn khích không hề che giấu của cô.
Sắc mặt Tạ Xiễn càng trở nên khó coi, anh bất ngờ đứng bật dậy, vòng qua bàn, bước đến sát cô, từ trên cao nhìn xuống: “Vui lắm hả?”
Anh cao lớn, đứng dậy liền che lấp gần như toàn bộ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, khí thế cũng theo đó mà đè ép.
Châu Mạt vẫn đang chống tay trên bàn, vô thức lùi lại. Cô đi giày cao gót, nên ngay cả khi lùi cũng rất duyên dáng.
Tạ Xiễn nheo mắt, lại tiến thêm một bước.
Châu Mạt tiếp tục lùi.
Khuôn mặt tuấn tú của anh ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt dài hẹp kia, như ẩn chứa ý đồ gì đó.
Châu Mạt thầm nghĩ.
Quái quỷ gì vậy?
Tránh ra xa tôi chút coi…
Cô nghiến răng, nói: “Tôi chắc chắn sẽ thể hiện tốt vai diễn này. Anh là nhà đầu tư, chắc chắn cũng muốn kiếm lời đúng không? Vậy thì… anh vui, tôi vui, có gì không ổn đâu?”
Châu Mạt đã lùi đến hết mức, lưng áp sát vào mép bàn.
Anh vui?
Sắc mặt Tạ Xiễn càng u ám hơn, anh đưa tay kéo lỏng cổ áo sơ mi, hỏi: “Thật sự vui như vậy?”
Châu Mạt: “…Ừm.”
Sao cô lại cảm thấy anh và cô chẳng nói cùng một thứ tiếng vậy?
Khóe môi Tạ Xiễn khẽ nhếch lên, bật ra tiếng cười khẽ, giọng lạnh như băng: “Được diễn cùng Ảnh đế Tiêu, đúng là đáng ‘vui’ thật.”
Châu Mạt: “Anh nói như thể điều đó không đúng vậy.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Tạ Xiễn nheo lại, anh nhìn chằm chằm cô: “Tôi đổi ý…”
Bốn chữ “tôi đổi ý rồi” còn chưa kịp thốt ra, Châu Mạt dường như đã đoán được anh định nói gì, lập tức chỉ tay vào anh, lớn tiếng: “Anh dám đổi ý? Còn là đàn ông không hả?”
Tạ Xiễn: “……”
Mặt anh đen như đáy nồi, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng.
Anh nghiến răng.
Một lúc sau, anh lớn tiếng gọi: “Vu Quyền!”
Vu Quyền vốn đã đứng ngoài cửa, dù không nghe rõ nội dung bên trong nhưng vẫn luôn túc trực.
Vừa nghe tiếng gọi lớn của Tạ tổng, Vu Quyền lập tức xoay người đẩy cửa bước vào: “Vâng, tôi đây!”
“Tiễn khách!” Tạ Xiễn nhìn chằm chằm Châu Mạt, giọng lạnh như băng.
Vu Quyền sững lại vài giây, sau đó mới kịp phản ứng, nhưng cũng không dám bước tới gần, bởi khoảng cách giữa hai người họ thật sự quá gần. Nếu không phải mặt Tạ tổng đen đến mức này, người khác nhìn vào còn tưởng họ đang… thân mật. Anh ta vội nói: “Phu nhân, mời.”
Châu Mạt trừng mắt liếc Tạ Xiễn: “Anh mà dám đổi ý, tôi sẽ quay lại tìm anh!”
Nói xong, cô bước ra phía cửa. Khi đi ngang Vu Quyền, như chợt nhớ ra điều gì, cô ngoảnh lại.
“Tôi không phải phu nhân gì hết, anh gọi nhầm rồi đấy.” Dứt lời, bóng lưng kiêu hãnh rời đi.
Vu Quyền chớp mắt.
“Ừm.”
“Tạ Tổng?”
Tạ Xiễn cúi mắt, nhặt lên chiếc bút máy vừa nãy nằm ngay dưới tay Châu Mạt. Khi cô còn tựa lên bàn, cây bút đó gần như bị đè dưới tay cô.
Anh nghiến răng, khẽ nói: “Cô ấy…”
“Là bà chủ của cậu.” Giọng nói chứa đựng sự nhẫn nhịn.
Vu Quyền: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Nhưng mà… hình như “bà chủ” chẳng muốn làm bà chủ cho lắm?
–
Rời khỏi cao ốc Kim Đô, Châu Mạt liền gọi cho đạo diễn Lâm, nhờ ông thay mình bàn bạc với Tạ Xiễn, còn cô thì về thẳng căn hộ.
Kịch bản phim [Hoàng Thái Hậu] đi kèm với tiểu thuyết gốc, còn vai Tử Tây chỉ là nữ phụ thứ tư, xuất hiện chẳng đáng bao nhiêu, nên không cần đọc cũng chẳng sao.
Nhưng kịch bản [Hoàng Thái Hậu] thì lại khác, đây là vai nữ chính xuyên suốt, muốn diễn tốt thì phải thấm nhuần từ trong cốt truyện.
Cô thay đồ ngủ, nằm trên giường đọc tiểu thuyết Hoàng Thái Hậu.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng đãng, ánh nắng nhẹ nhàng khiến cô lim dim. Cuối cùng, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Khoảng hơn một giờ chiều, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy.
Cô bật người dậy, cầm máy lên, lười biếng đáp: “Alo.”
Là đạo diễn Lâm, ông cười nói trong điện thoại: “Ngày mai cô có thể đến phim trường rồi.”
Châu Mạt lập tức mở to mắt, bật cười hỏi lại: “Anh ấy đồng ý rồi à?”
“Ừ, cô đúng là giỏi thật.” Đạo diễn Lâm còn thêm một câu: “Vất vả rồi.”
“Không đâu, hoàn toàn không vất vả.” Châu Mạt cười đến nỗi mắt híp lại. Nghĩ đến việc được vả mặt lũ anti-fan một cách giòn giã, cô chỉ muốn hát vang cả lên.
Ở thế giới trước đây, Châu Mạt từng lăn lộn trong giới giải trí và vươn lên được phần lớn là nhờ vào cá tính không chịu khuất phục của mình. Cô từng cắn răng chịu đựng suốt một thời gian dài mới có chút tiếng tăm. Nhưng cũng chính vì vậy, lượng antifan của cô cũng tăng theo, đến mức có người nói họ còn lập hẳn một hội riêng để bôi xấu cô.
Mà những antifan đó phần lớn lại là fan của đối thủ cô.
Mà đối thủ của cô thì nhiều, chẳng thể xác định cụ thể là ai. Chỉ cần cô có ý định nhận phim mới, hoặc xảy ra chút sơ suất, sẽ lập tức bị công kích đến không còn manh giáp…
Cô có thể vươn lên được như trước, tất cả là nhờ một chữ: cứng đầu. Các người càng chửi, tôi càng phải diễn cho tốt. Nếu vai Tử Tây lần này mà để lọt mất, có khi cô tức đến nghẹn chết mất.
May thay.
Tên đàn ông chó như Tạ Xiễn vẫn còn chút lương tâm.
Cô nghĩ ngợi một lúc.
Cầm điện thoại lên, mở khung chat với Tạ Xiễn trong Alipay.
Châu Mạt: “Cảm ơn. Những gì tôi nói, tôi sẽ làm được.”
Vừa gửi xong tin, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Tạ Xiễn đã trả lời lại.
Tạ Xiễn: “Em nói gì cơ?”
Châu Mạt: “Toàn bộ cát sê của tôi, anh cứ giữ. Tôi không lấy một xu nào.”
Tạ Xiễn: “Cái số tiền cát sê cỏn con đó?”
Châu Mạt: “……”
Không cần thì thôi!
Cô bĩu môi, rồi lại nhắn tiếp: [Còn nữa, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Tôi hiểu là anh vẫn đang giận nên anh mới nghĩ chuyện kết hôn rồi ly hôn đều do tôi quyết định, khiến anh thấy khó chịu, tổn thương lòng tự trọng. Tôi hiểu. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn ràng buộc hôn nhân thì sẽ không công bằng với Đỗ Liên Tây. Nếu anh và cô ấy đang ở bên nhau, vậy chẳng phải anh ngoại tình trong hôn nhân sao? Mặc dù… tôi không quá để tâm…”
Châu Mạt: “Nhưng…”
Tạ Xiễn: “Em im lặng được chưa?”
Châu Mạt: “Hả?”
“Tạ Xiễn?”
“Này?”
Bên kia im lặng.
Tên đàn ông cứng đầu ấy từ lúc đó đến giờ không thèm trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Châu Mạt. Cái tên của anh vẫn nằm yên vị trong danh sách, im lìm như chưa từng có cuộc trò chuyện nào.
Buổi chiều, Châu Mạt lại đến công ty một chuyến. Thành Anh đang họp, thấy cô đến thì chỉ mỉm cười. Đợi họp xong, cô ấy mới nhìn Châu Mạt cười tươi: “Nghe nói có chuyện vui?”
Châu Mạt ngồi xuống sofa, cầm lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. “Chị còn hỏi? Biết hết rồi mà còn giả vờ.”
Thành Anh cầm tập tài liệu ngồi xuống mép bàn, nhìn Châu Mạt cười không dứt: “Giỏi thật đấy, nghe nói là em đích thân đến gặp Tổng giám đốc Tạ đòi lại vai diễn à? Em nói kiểu gì vậy?”
“Chắc phải tốn không ít công sức nhỉ? Làm thế này về nhà Tổng giám đốc Tạ có bị Đỗ Liên Tây bắt quỳ bàn phím không? Với tính cách của cô ta, chắc Tạ tổng phải mất kha khá công sức dỗ dành lại đấy…”
Đỗ Liên Tây diễn xuất không tệ, nhưng gia thế hiển hách cũng là sự thật. Cô ta như một đóa hoa được nâng niu giữa trời, kiêu kỳ là chuyện dễ hiểu. Loại người như cô ta không phải kiểu tính tình dịu dàng gì cho cam. Tạ Xiễn trả vai lại cho Châu Mạt, chẳng phải sẽ khiến Đỗ Liên Tây nổi giận lôi đình?
Thiệt là…
Châu Mạt nhún vai, nhai kẹo: “Chuyện đó thì em chịu.”
Chỉ nghĩ đến việc Tạ Xiễn phải dỗ dành người ta thôi là đã thấy khó mà tưởng tượng nổi rồi.
Thành Anh cười càng tươi: “Vẫn là em bản lĩnh, là người đầu tiên khiến Đỗ Liên Tây chịu thua thiệt đấy.”
Dạo gần đây, Trần Du Tây, diễn viên dưới tay Thành Anh, bị Đỗ Liên Tây chèn ép tới mức ngày nào cũng khóc, tinh thần suy sụp, không nhúc nhích nổi. Thành Anh vốn đã căm ghét Đỗ Liên Tây, nhưng vì công ty Mộc Bản nhỏ bé, tài nguyên phải giành giật từng chút một, dù cô có chút quan hệ thì cũng không thể lo hết được cho mọi người, huống gì là đối phó với Đỗ Liên Tây.
Hai người trò chuyện trong văn phòng một lúc rồi Châu Mạt cũng đứng dậy rời đi. Cô phải về thu dọn hành lý, trước khi đi, cô hỏi: “Không sắp xếp cho em một trợ lý à?”
Thành Anh ngày nào cũng bận tối mặt.
Cứ để chị ấy trực tiếp lo cho cô thì cũng bất tiện.
Thành Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nhìn cô cười: “Chị đi cùng em.”
Tự mình dẫn.
Châu Mạt nhướng mày: “Quá tuyệt.”
Dù sao hiện giờ cô cũng chưa đủ tiền thuê trợ lý. Không mang theo chút áp lực, Châu Mạt quay trở về căn hộ nhỏ của mình. Vừa bước vào cửa điện thoại đã reo lên, là cuộc gọi từ ông nội của Tạ Xiễn.
Trong máy vang lên giọng nói trầm ổn: “Mạt Mạt, tối nay ông đến đón con đi ăn nhé.”
Buổi trưa vì mải đọc tiểu thuyết Hoàng Thái Hậu mà cô ngủ quên, tỉnh dậy chỉ kịp ăn tạm tô mì ly. Cô mỉm cười dịu dàng: “Vâng ạ, con đợi ông.”
–
Khoảng bốn giờ chiều, chiếc Mercedes màu đen chạy vào cổng biệt thự, đỗ lại ngay ngắn ở vị trí quen thuộc. Tạ Xiễn chống tay khoác áo, bước ra khỏi xe với dáng người cao lớn, sải bước tiến vào nhà.
Trong phòng khách, ông nội đang lật xem tạp chí, vừa thấy anh bước vào liền ngẩng đầu: “Về rồi à?”
“Vâng.” Giữa chân mày anh lộ vẻ mệt mỏi, buổi chiều phải họp liên tục ba cuộc.
Dì Châu bước lên nhận áo khoác, Tạ Xiễn nghiêng đầu kéo lỏng cà vạt, bước thẳng lên cầu thang.
Ông nội nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nhướn mày: “Tối nay đi ăn nhé?”
Tạ Xiễn không quay đầu lại, trả lời dứt khoát: “Để chú Lâm đưa ông đi.”
Vừa dứt lời, chân đã đặt lên bậc thang đầu tiên. Ông nội nheo mắt lại, cố ý nói bâng quơ: “Ông hẹn với Mạt Mạt rồi đấy.”
Chân Tạ Xiễn khựng lại.
Nhìn dáng vẻ ấy…
Ông nội khẽ cười trong lòng.
Ông đặt tạp chí xuống, ra vẻ vô tình nói: “Vậy thì để lão…”
Tạ Xiễn: “Đi đâu ăn?”
Ông nội Tạ không nhịn được nữa, khẽ ho một tiếng rồi biết điều dừng lại: “Chưa đặt chỗ đâu, con chọn nhà hàng nhé?”
Người đàn ông khẽ đáp: “Vâng.”
Rồi anh quay người bước lên lầu.
Ông nội Tạ bật cười, ánh mắt nhìn sang dì Châu. Dì Châu cũng cười theo, vừa vuốt quần áo của Tạ Xiễn vừa khẽ nói: “Cô Châu bây giờ… khác xưa thật nhiều.”
Nếu như ngày đó, Châu Mạt khi còn nhỏ đã là một cô gái như bây giờ, có lẽ Tạ Xiễn đã sớm rung động rồi. Trước khi có hôn ước, Tạ Xiễn vốn luôn quan tâm đến cô bé gái duy nhất trong viện là Châu Mạt. Mà Châu Mạt cũng là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh. Tiếc là, cô gái càng lớn càng có những điều giấu trong lòng không nói được, lại càng không hiểu được anh.
Tạ Xiễn vốn được ông nội nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ, con đường của anh sớm đã được định sẵn. Con đường ấy, dĩ nhiên là con đường mà ông nội chọn, và nó không dễ đi chút nào. Đối với anh, tình cảm hay hôn nhân, nếu không phải thời điểm đó, thì đều không nằm trong kế hoạch. Anh đem toàn bộ nhiệt huyết đặt vào con đường sự nghiệp phía trước.
Chính vì sự cố chấp và đòi hỏi của Châu Mạt năm đó đã khiến Tạ Xiễn mất đi hướng đi ban đầu.
Tình cảm thanh mai trúc mã cũng từ đó mà rạn nứt.
Hơn thế nữa…
Tạ Xiễn từng đứng ở đầu cầu thang, nghe thấy Châu Mạt lớn tiếng với dì Châu. Chỉ vì một bữa sáng mà sau khi được gọi mãi vẫn không xuống ăn, đến khi cô xuống thì bàn ăn đã được dọn sạch. Dì Châu vào bếp định làm lại cho cô, vậy mà Châu Mạt lại đứng trên lầu mắng: “Có phải dì cho rằng cháu không xứng làm vợ của Tạ Xiễn, không xứng làm dâu nhà họ Tạ nên mới đối xử với cháu như vậy đúng không? Cháu sẽ nói với ông!”
Rồi đến chuyện Tạ Xiễn ra nước ngoài, cô nổi giận với cả Trần Tố Duyên, với dì Châu, với cả ông nội.
Khi ấy, Châu Mạt…
Không hiểu chuyện.
Càng không biết tiết chế.
Tháng đầu tiên Tạ Xiễn sang nước ngoài, Châu Mạt đến tìm. Ông nội gọi điện sang, bắt anh nhất định phải ra đón cô. Anh cắn răng đi đón, sắp xếp cho cô ở một căn hộ riêng. Nhưng vừa bước vào, Châu Mạt đã bắt đầu lục tung: giường, tủ, ngăn kéo, cả tủ quần áo…
Ngay giây phút ấy, Tạ Xiễn càng thêm chán ghét cô gái ấy.
Khi đó anh sống trong ký túc xá đôi của trường, thế mà vẫn tự tay thu xếp cho cô một chỗ ở riêng, còn cô thì làm loạn cả căn hộ mới.
Về sau, cô lại gọi điện cho ông nội, nức nở nói nghi ngờ Tạ Xiễn có người khác ở trường, rằng anh coi thường cô, không xem cô ra gì.
Ông nội vì thương cô mà mắng Tạ Xiễn một trận tơi tả, cho rằng anh không biết sắp xếp chu đáo khiến Châu Mạt phải chịu tủi thân.
Lần thứ hai cô sang tìm, Tạ Xiễn không thèm ra mặt nữa. Anh cắt liên lạc, tuyệt nhiên không xuất hiện.
–
Châu Mạt mở tủ quần áo lục tìm.
Điện thoại để trên bàn trà vang lên tiếng tin nhắn. Cô đang cầm một chiếc áo sơ mi, cúi người nhặt điện thoại lên xem.
Là tin nhắn WeChat từ ông nội Tạ.
Tạ Kiến Lễ: [Mặc đẹp một chút.]
Châu Mạt bật cười, nhắn lại: [Thế nào mới gọi là đẹp hả ông?]
Tạ Kiến Lễ: [Cái đó thì ông không biết, ông chỉ biết ngắm thôi…]
Ông nội này thật sự quá đáng yêu, khiến Châu Mạt không nhịn được mà gửi lại một chữ: [Con biết rồi ạ.]
Rồi cô đứng dậy, tiếp tục lục tủ. Sau một hồi phân vân, cô chọn chiếc quần jean xanh nhạt cùng áo croptop trắng, buộc tóc gọn gàng, đánh nhẹ chút son rồi xách túi bước xuống.
Khu dân cư nơi cô ở vừa sạch sẽ, vừa có an ninh tốt. Có thể vì tính chất nghề nghiệp nên nơi đây không quá đông đúc, ồn ào. Hầu hết thời gian, khu này luôn yên tĩnh. Cô đứng ở cổng, cúi đầu nhắn tin báo ông nội đã sẵn sàng.
Không lâu sau.
Chiếc Mercedes đen từ xa chầm chậm tiến vào cổng khu dân cư, rồi dừng lại trước mặt Châu Mạt.
Trời vẫn chưa tối hẳn, ánh đèn vàng cam nơi cổng đã bật sáng, phủ lên người cô một lớp ánh sáng ấm áp. Cô ngẩng mặt lên, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt liền va phải một đôi mắt dài hẹp quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy.
Thời gian như ngừng trôi.
Ngọn đèn cam ngay phía trên chiếu xuống, khiến làn da cô càng thêm trắng mịn, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài.
“Châu Mạt.” Ông nội Tạ thò đầu ra gọi, Châu Mạt bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Tạ Xiễn một cái sắc lạnh.
Tạ Xiễn lập tức dời mắt, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, chống cằm, từ gương chiếu hậu dõi theo bóng cô bước vào xe.
Châu Mạt vừa ngồi vào trong xe, ánh mắt liếc sang người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, rồi lại nhìn thấy ông nội Tạ nháy mắt ra hiệu, ông cười tươi nói: “Cùng đi ăn nhé.”
Châu Mạt: “…Vâng.”
Chiếc Mercedes màu đen chậm rãi khởi động, lướt ra đại lộ.
Bầu trời bên ngoài đã dần tối.
Khi họ đến nơi, trời đã tối hẳn. Nhà hàng nằm gần câu lạc bộ sườn núi, diện tích rộng rãi, cổng vào có bảo vệ, tính riêng tư cao. Xe vừa dừng ở cửa, lập tức có nhân viên ra tiếp đón.
Tạ Xiễn xuống xe, đưa chìa khóa cho phục vụ.
Châu Mạt đỡ ông nội xuống xe, một nhân viên khác đến dẫn họ vào trong. Cô cùng ông nội đi phía trước, ông nhỏ giọng nói: “Nhà hàng này làm hải sản ngon lắm.”
Châu Mạt nghe vậy liền đáp: “Thế thì quá tuyệt rồi, ông ạ.”
Ông nội Tạ cười sang sảng: “Đúng vậy!”
Hai người phía trước ríu rít trò chuyện, Tạ Xiễn khoác áo bước theo sau, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng thiếu nữ phía trước.
Nhìn một lúc, anh thu mắt về.
Rồi chẳng mấy chốc, ánh mắt lại quay trở lại.
Anh khẽ cắn răng, đáy mắt sâu thẳm, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Bàn ăn đã được đặt trước, nằm gần hồ bơi ngoài trời, không gian rộng thoáng, ánh sáng và âm nhạc đều dịu dàng dễ chịu. Châu Mạt cùng ông nội ngồi xuống trước, Tạ Xiễn đi sau vài bước, ông nội cố tình chọn chỗ ngồi phía ngoài, ghế bên trong bị chặn lại.
Thấy anh bước đến, ông nội híp mắt nhìn anh.
Tạ Xiễn dừng lại, đặt áo khoác lên lưng ghế, ngồi xuống cạnh Châu Mạt.
Thân hình anh cao lớn, vừa ngồi xuống đã khiến không gian bên cạnh trở nên chật chội. Châu Mạt liếc anh một cái, chỉ một giây sau, cô đứng dậy, khéo léo dùng thân hình mảnh khảnh lách qua, ngồi sang ghế bên cạnh ông nội.
Tay đang xắn ống tay áo sơ mi của Tạ Xiễn khựng lại, ánh mắt cụp xuống thoáng lạnh lùng.
Ông nội Tạ tròn mắt: “Mạt Mạt, thân thủ nhanh nhẹn thật đấy!”
Châu Mạt: “Dĩ nhiên rồi.”
Trông cô còn có vẻ khá tự hào nữa.
Tạ Xiễn giấu đi cảm xúc trong mắt, người hơi ngả về sau, một tay đặt lên bàn, nói với ông nội: “Con gọi món rồi, lát nữa sẽ lên ngay.”
Ông nội: “Tốt lắm.”
Không lâu sau, món ăn lần lượt được mang lên bàn đúng theo thứ tự. Tạ Xiễn với tay lấy một con cua, tách khéo léo cho đến khi chỉ còn lại phần thịt đầy nhất, đặt vào bát của ông nội. Một phần khác, anh dừng lại một chút, liếc nhìn bát của Châu Mạt, rồi đưa tay đặt vào đó.
Châu Mạt phản xạ cực nhanh, đưa tay chặn lại: “Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự làm được.”
Ánh mắt người đàn ông lập tức nheo lại.
Bữa hôm trước, Tiêu Chân đã múc cho cô không ít canh.
Tạ Xiễn đột ngột nắm lấy cổ tay đang giơ ra của cô, tay còn lại nhanh chóng bỏ phần thịt cua vào bát cô, giọng trầm thấp: “Không ăn thì vứt đi.”
Lòng bàn tay anh nóng rực, cổ tay Châu Mạt như thiêu đốt.
Cô trừng mắt nhìn anh.
Tạ Xiễn đặt thịt xong thì buông tay, nhưng lòng bàn tay anh vẫn còn vương lại cảm giác ấm nóng từ cổ tay cô, anh siết nhẹ tay lại, đưa lên che môi như để trấn tĩnh.
Châu Mạt nhìn chằm chằm phần thịt cua trong bát, chẳng biết nên ăn hay nên bỏ.
Nhưng…
Con cua vô tội mà.
Ông nội Tạ dường như không nhìn thấy những sóng ngầm giữa hai người trẻ, cười tươi nói: “Mạt Mạt, nếm thử món canh này đi, món này ngon lắm!”
“Dạ, vâng ạ.” Châu Mạt không vứt phần thịt, ngẩng đầu cười đáp lời ông.
Trên bàn có khá nhiều món, nhưng đều được phục vụ tuần tự từng món một. Tạ Xiễn ăn không nhiều, đa phần tựa vào lưng ghế, nhấp rượu vang đỏ, lặng lẽ nhìn hai người đối diện trò chuyện.
Ánh đèn trong nhà hàng mờ mờ ảo ảo.
Cô gái ngồi ở phía đối diện thỉnh thoảng bật cười, tiếng cười khúc khích vang vọng.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Tạ Xiễn nghiêng đầu liếc nhìn.
Thẩm Nguyên: [Tôi thấy rồi nhé, cậu đang ăn tối với vợ à? Còn có cả ông nội cậu nữa.”]
Tạ Xiễn nhìn chằm chằm vào màn hình, không phản hồi.
Thẩm Nguyên: [Cậu có thể thu lại ánh mắt không? Nhìn như sắp nuốt chửng người ta rồi đấy.]
Thẩm Nguyên: [Nếu cậu không thích cô ấy, thì đầu tôi chặt xuống cho cậu đá làm bóng luôn cũng được…]
Thẩm Nguyên: [Là anh em, chẳng lẽ không nên nói thật với tôi sao? Rốt cuộc là tại sao đột nhiên lại thích cô ấy?]
Ngón tay thon dài của Tạ Xiễn lật úp điện thoại lại.
Bữa tối hôm đó kéo dài đến tận gần chín giờ, ba người mới rời khỏi nhà hàng. Sau khi lên xe, Châu Mạt có vẻ bắt đầu thấy buồn ngủ, cô ngả người tựa vào ghế, ngáp dài.
Ông nội Tạ cầm chiếc gối ôm màu đen từ phía sau ghế, đặt vào lòng cô, dịu dàng nói: “Ngủ một chút đi, đến nơi ông sẽ gọi.”
Khóe mắt Châu Mạt đọng lại chút hơi nước, cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn ôm lấy chiếc gối trong tay. Qua gương chiếu hậu, cô lặng lẽ nhìn tên đàn ông cứng đầu phía trước.
Chiếc Mercedes đen lao vun vút trên đại lộ, hai bên là hàng cây xanh um tùm ngày càng dày đặc.
Tuy nhiên, hướng xe chạy càng lúc càng sai.
Châu Mạt lập tức vứt gối sang một bên, nắm lấy thành ghế: “Tạ Xiễn, tôi muốn về căn hộ.”
Người đàn ông không đáp lời.
Xe bất ngờ tăng tốc, rõ ràng là đang đi về phía khu biệt thự.
Khu nhà hàng vừa rồi chỉ cách biệt thự không xa, thậm chí còn gần hơn so với căn hộ của cô. Cảm thấy không ổn, Châu Mạt càng siết chặt thành ghế, hét lên: “Tạ Xiễn, tôi nói tôi muốn về căn hộ! Nếu anh dám đưa tôi đến biệt thự, tôi sẽ giết anh!”
Tạ Xiễn nghiêng đầu, chống cằm, một tay điều khiển vô lăng.
Một lúc sau.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian kín bưng của xe: “Đến đây giết đi.”
Châu Mạt: “……”
Cô trợn tròn mắt, quay sang nhìn ông nội, đưa tay muốn kéo ông dậy: “Ông nội…”
Nhưng ông nội Tạ đã dựa đầu vào ghế, ngủ ngon lành.
Châu Mạt: “……”
–
Sáng hôm sau, chính chú Lâm là người đưa Châu Mạt về căn hộ để thu dọn hành lý. Xe của công ty Mộc Bản đến đúng giờ, chờ sẵn trước cửa để đưa cô đến phim trường.
–
Tại phim trường.
Gần đây tiến độ quay Ung Tình Châu Ngọc không được suôn sẻ, đặc biệt là những cảnh có nam nữ chính, trọng tâm rơi vào Đỗ Liên Tây.
Một phân đoạn cô ta diễn phải quay đi quay lại mấy lần, khiến đạo diễn Lâm gần như mất kiên nhẫn. Cuối cùng, lịch quay được điều chỉnh lại, giảm bớt nhiều cảnh của Đỗ Liên Tây, thêm vào đó là các cảnh quay của nữ phụ và nam phụ.
Vai diễn Tử Tây vẫn chưa được chốt người chính thức, hôm nay Giang Lộ đích thân đến thăm đoàn phim.
Thấy đạo diễn Lâm đang tạm nghỉ, mọi người tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Giang Lộ lập tức tiến đến gần, nắm lấy cánh tay Đỗ Liên Tây, cười nói lấy lòng: “Chị Liên Tây.”
Đỗ Liên Tây nghiêng đầu liếc cô một cái, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Giang Lộ vẫn mỉm cười: “Em thật sự rất muốn được diễn chung với chị. Diễn xuất của chị thật sự rất đáng để học hỏi.”
Câu nói này khiến Đỗ Liên Tây hài lòng. Cô đặt ly nước trái cây xuống, đứng dậy: “Đi thôi.”
Giang Lộ cười càng tươi hơn, nói tiếp: “Vẫn là chị Liên Tây tốt nhất. Bạn trai chị cũng tốt, nói gỡ vai của ai kia là gỡ luôn.”
Bước chân của Đỗ Liên Tây khựng lại trong chốc lát, trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt cũng trở nên âm u.
Thế nhưng, nhớ đến việc Châu Mạt bị cắt vai vì cô, lòng lại cảm thấy dễ chịu. Còn vai Hoàng Thái Hậu kia, cô tin là không dễ nuốt. Nghe đâu là đạo diễn Quách đích thân muốn Châu Mạt diễn, chuyện này chắc chắn không liên quan đến Tạ Xiễn, chỉ là người ta nghe nhầm thôi.
Hai người cùng nhau đi đến chỗ đạo diễn Lâm. Lúc này ông đang dùng mũ quạt gió cho mát. Thấy họ tiến lại gần, ông ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Lộ tháo kính râm, cười niềm nở: “Chào đạo diễn.”
Đỗ Liên Tây nói: “Đạo diễn, em thấy Giang Lộ rất hợp với vai Tử Tây, cho cô ấy một cơ hội thử vai đi?”
Đạo diễn Lâm khựng lại giây lát, cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm rồi chậm rãi nói: “Vai Tử Tây đã có người rồi, chẳng lẽ các cô không biết?”
“Là ai?” Cả Giang Lộ và Đỗ Liên Tây đồng loạt sững người.
“Châu Mạt. Tổng giám đốc Tạ nói cô ấy sẽ quay lại diễn.”
Sắc mặt Đỗ Liên Tây bỗng trắng bệch: “Cái gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.