Châu Mạt trước đây từng tham gia một bộ phim và bị người ta tố cáo đạo nhái, vay mượn ý tưởng. Bộ phim ấy có đề tài không tệ, nhưng vì chuyện đó mà cô phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, dù khi ấy cô đã là Ảnh hậu.
Ảnh hậu lại đi đóng phim kiểu đó… suốt mấy tháng liền cô bị chửi rủa không ngớt. Cũng từ lúc đó Châu Mạt nhận ra rằng, danh tiếng còn quan trọng hơn cả độ nổi tiếng.
Sau này, studio của cô bắt đầu siết chặt việc tuyển chọn kịch bản. Tất cả những kịch bản được đưa lên bàn cô đều phải trải qua khâu rà soát cẩn thận, có những bản thậm chí còn truy ngược nguồn gốc tiểu thuyết gốc, cảm hứng sáng tác, mọi thứ đều phải rõ ràng minh bạch mới được phép chuyển đến tay Châu Mạt.
Châu Mạt liếc mắt nhìn Thành Anh, ánh mắt không mang theo trách móc, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Cô quay đầu nhìn Đỗ Liên Tây, mỉm cười: “Chuyện này không cần cô Đỗ phải bận tâm.”
Nói xong, Châu Mạt quay người bước vào cổng công ty Vi Lệ.
Phía sau, Đỗ Liên Tây khẽ cười lạnh, buông một câu: “Cũng chỉ có vậy thôi.” Giọng nói mang theo sự kiêu ngạo của một tiểu thư nhà họ Đỗ.
Châu Mạt không dừng bước, đi thẳng vào trong.
Những người khác thấy cô đã vào, vội vã nối bước theo sau.
Người của công ty Vi Lệ chắc hẳn đã nghe được ít nhiều những gì diễn ra bên ngoài. Lúc này thấy Châu Mạt, có mấy người trông rõ vẻ lúng túng. Cô chọn một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía Thành Anh.
Thành Anh cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, lên tiếng: “Để chị giải thích một chút. Vi Lệ và Vi Lai vốn dĩ từng là một công ty. Hai người sáng lập là đối tác, cùng thiết kế logo và mẫu mã thỏi son. Về sau, quan hệ rạn nứt, họ chia tay nhau. Miệng nói rằng ai tìm được nhà đầu tư trước thì được quyền dùng mẫu logo và thiết kế chính, người kia sẽ sử dụng bản thiết kế phụ. Vi Lệ tìm được nhà đầu tư trước, nhưng… thế lực nhà đầu tư mà Vi Lai có được về sau lại lớn hơn, tốc độ tiêu thụ cũng nhanh hơn, cuối cùng lại quay sang kiện Vi Lệ. Mấy năm nay, Vi Lệ mới phát triển èo uột như thế…”
Giám đốc sáng tạo ngồi cạnh gật đầu liên tục, gương mặt lộ rõ sự bất lực.
Nếu không vì vướng phải vụ kiện năm xưa, Vi Lệ chắc chắn đã có bước tiến xa hơn.
Châu Mạt im lặng, Thành Anh nhìn cô: “Nếu em không muốn quay thì đừng quay nữa.”
Châu Mạt cúi đầu, nhìn vào điện thoại, trên màn hình là thông tin về Vi Lệ.
Chủ công ty mỹ phẩm này tên Triệu Vi Lệ, là một bà mẹ đơn thân. Mà chồng cũ của cô ấy… hình như cũng có liên quan mờ ám gì đó với bà chủ của Vi Lai.
Châu Mạt đặt điện thoại xuống: “Em sẽ quay, nếu đã không phải đạo nhái thật sự, vậy thì có gì phải từ chối?”
Cô còn chưa hiểu rõ hết những góc khuất của giới này, đụng phải chuyện như vậy cũng là bình thường.
Gương mặt của giám đốc sáng tạo khẽ giãn ra, ánh mắt đầy cảm kích và tôn trọng, cô nhanh chóng dẫn cả đoàn người vào trường quay.
–
Thang máy chạy xuống, Đỗ Liên Tây quấn khăn choàng bước ra. Những ngày này không có nắng, trời âm u, trợ lý mở cửa xe, che chắn cho cô lên xe. Sau khi ngồi vào trong, gương mặt cô ta đã không còn vẻ ngạo mạn như khi nãy. Cô nghiêng đầu hỏi trợ lý: “Bên Châu tổng… vẫn chưa chịu gặp tôi sao?”
Trợ lý ngập ngừng: “Vâng, đã giải thích rồi.”
Đỗ Liên Tây hờ hững nói: “Các người giải thích thì có ích gì.”
Trợ lý im thin thít, không dám lên tiếng nữa. Đỗ Liên Tây nhìn khung cảnh lùi dần phía sau qua cửa kính xe, nói: “Quay đầu xe, đến Thịnh Khải.”
Tài xế đáp lời, không dám hỏi thêm gì. Xe quay đầu, chạy thẳng về phía khu tài chính, không lâu sau, xe dừng lại trước tòa nhà Thịnh Khải.
Đỗ Liên Tây đeo khẩu trang, tháo khăn choàng xuống, nhận lấy chiếc áo khoác dài màu đen từ người trợ lý, rồi bước xuống xe: “Mọi người chờ tôi ở đây.”
“Vâng.”
Gió lùa giữa các tòa nhà cao tầng, từng đợt lạnh lẽo. Đỗ Liên Tây bước vào sảnh, quẹt thẻ vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Trên cùng là một khu trung tâm nghỉ ngơi và giao dịch thương mại.
Cô ta chỉnh lại khẩu trang, bước vào trong, đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng đảo qua một lượt khắp không gian.
Chẳng mấy chốc…
Cô ta đã nhìn thấy Châu Toàn đang đứng bên cửa sổ.
Ông cúi đầu nghe điện thoại, xung quanh không có ai. Đỗ Liên Tây khẽ thở ra một hơi, nhét thẻ vào túi xách, bước đến gần.
Đứng cạnh Châu Toàn, cô ta vô thức nghiêng người về phía ông…
Châu Toàn đang nghe máy thì cảm thấy có người tiến lại gần. Ánh mắt liếc sang bên, ông thấy Đỗ Liên Tây đã kéo khẩu trang xuống một nửa, lộ ra đôi mày mắt thanh tú.
Ông nghiêng đầu, nói vào điện thoại: “Để sau tôi gọi lại.”
Rồi dập máy.
Đỗ Liên Tây mỉm cười với ông: “Làm phiền anh rồi?”
Châu Toàn chỉnh lại tay áo vest, vẻ mặt thản nhiên: “Không có.”
“Xin lỗi, là thế này… tôi muốn giải thích một chút về chuyện trên hot search…” Đỗ Liên Tây nở một nụ cười có phần lấy lòng.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Tài sản của ông so với Tạ Xiễn cũng chẳng kém cạnh là bao, diện mạo cũng không tệ, dù có phần đứng tuổi.
Nhưng ông là…của Châu Mạt…
“Không cần giải thích. Tôi đã cho người dập tin xuống rồi. Chuyện này coi như kết thúc.” Châu Toàn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự kiên nhẫn thì đã cạn. Ông nói tiếp: “Cô Đỗ, cô tiếp cận tôi, chắc không chỉ vì bản thân tôi chứ?”
Đỗ Liên Tây vừa định nói tiếp, bị câu hỏi ấy chặn lại, sững người.
“Tôi…”
Giọng Châu Toàn càng thêm lạnh nhạt: “Tôi rất ghét bị người khác giở trò trước mặt, đặc biệt là phụ nữ.”
“Châu tổng…” Mọi tính toán trong lòng Đỗ Liên Tây như bị cuốn sạch, cô ngẩn người: “Tôi…”
Châu Toàn không liếc cô lấy một cái, quay người rời đi.
Đỗ Liên Tây đứng lặng tại chỗ, cả người như rơi vào hố băng.
Cô siết chặt chiếc khẩu trang trong tay, một lúc lâu sau mới run rẩy đeo nó lên, xoay người thì bắt gặp Tạ Xiễn đang cúi xuống nói chuyện với mấy người đàn ông ngồi trên sofa. Anh mặc áo sơ mi trắng, thân hình lộ rõ qua lớp vải mỏng.
Nhìn thấy anh.
Cảm giác tủi thân và bực bội trong cô càng thêm trào dâng.
Cô bước nhanh về phía anh, giọng giấu sau lớp khẩu trang gọi: “Tạ Xiễn!”
Cô vẫn còn để tâm đến hoàn cảnh, không dám gọi to, chỉ đủ để người đang đứng sau sofa như Tạ Xiễn nghe thấy. Anh đặt tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn sang…
Ánh mắt Đỗ Liên Tây mang theo chút oán trách, lặng lẽ nhìn anh.
Mấy người đàn ông ngồi trên sofa liền quay sang nhìn, đầy tò mò.
Có người trong số đó nhìn thấy Đỗ Liên Tây dù đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng và đôi mắt kia, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân.
Anh ta cười cười trêu Tạ Xiễn: “Ai vậy? Vợ cậu à?”
Tạ Xiễn không nhận ra là ai, nhưng chắc chắn không phải Châu Mạt. Anh biết rõ đôi mắt của Châu Mạt trông như thế nào, đẹp hơn người phụ nữ trước mặt nhiều…
Anh nói: “Vợ tôi hôm nay đi quay quảng cáo rồi.”
Sau đó anh không để tâm tới Đỗ Liên Tây nữa. Đúng lúc đó, Vu Quyền đưa điện thoại cho anh, anh nghiêng đầu nhìn.
Tiểu Vân, người hay mách lẻo, gửi tin nhắn WeChat: “Bà chủ hôm nay lại bị Đỗ Liên Tây bắt nạt rồi…”
Ba chữ “Đỗ Liên Tây” khiến Tạ Xiễn chú ý. Anh đứng thẳng người, nhẹ nhàng tựa vào sofa, liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang nhìn anh chằm chằm.
Một lúc sau.
Anh nói với Vu Quyền: “Đưa cô ta ra ngoài, tiện thể thu lại thẻ của cô ta.”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía Đỗ Liên Tây. Khuôn mặt cô tái mét, cực kỳ khó coi: “Anh dựa vào cái gì mà…”
Chưa kịp nói hết câu, Vu Quyền đã bước tới: “Mời.”
Vu Quyền vốn chẳng nhận ra cô ta là ai, nhưng những người xem kịch vui lúc này lại có người phát hiện ra: “Ơ? Không phải là Đỗ Liên Tây sao?”
Với một tiểu thư nhà họ Đỗ ở Kim Đô, lại là một nữ minh tinh nổi tiếng, lúc này đây bị người khác nhận ra trong tình cảnh nhục nhã như thế, có thể hiểu là khó chịu đến mức nào.
Không đợi Vu Quyền lên tiếng lần nữa, Đỗ Liên Tây đã nhanh chóng quay người, giẫm lên đôi giày cao gót bước đi gấp gáp.
Thế nhưng khi đến gần cửa, cô ta vẫn bị Vu Quyền chặn lại. Anh giơ tay: “Cô Đỗ, thẻ. Cô không biết… tòa nhà này, bao gồm cả trung tâm thương mại này, đều là tài sản của tổng giám đốc Tạ sao?”
Đỗ Liên Tây loạng choạng, sắc mặt trắng bệch, đành phải giao ra thẻ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.