🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Châu Mạt đã từng nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo, chỉ riêng quảng cáo son môi kiểu này cô đã quay không dưới trăm lần. Quảng cáo lần này của thương hiệu Vi Lệ lại rất đơn giản, không cầu kỳ màu mè, chỉ mất chưa đầy hai tiếng là hoàn thành. 

Lúc rời khỏi phim trường, cô tình cờ gặp bà chủ của Vi Lai là Tần Vi ở ngay trước cửa. Tần Vi mặc một bộ vest trắng đen, khi thấy Châu Mạt bước ra, liền tháo kính râm xuống, nhìn cô mấy lần.

Tần Vi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cằm nhọn và sống mũi cao vút. Châu Mạt cũng liếc nhìn lại người phụ nữ ấy, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây rồi dời đi. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Tiểu Sách bước lên chắn trước, đưa tay bảo vệ Châu Mạt bước vào.

Cửa thang máy khép lại.

Con số tầng hiển thị lần lượt giảm dần.

Tần Vi đeo kính râm trở lại, hỏi trợ lý bên cạnh: “Cô ấy là người phát ngôn của Vi Lệ à?”

Trợ lý trẻ gật đầu: “Vâng ạ.”

“Tết âm lịch sắp đến rồi đúng không?” Tần Vi vừa đi vào công ty vừa hỏi.

“Vâng.”

“Vi Lệ chắc định tranh phần thị trường với chúng ta rồi?” Tần Vi hỏi tiếp.

Trợ lý: “Vâng ạ.”

“Được.”

Tiểu Sách đi lấy xe, Châu Mạt cùng Thành Anh lên xe trước. Tiểu Vân nhanh chân chạy đi mua bốn ly trà sữa, vừa chạy về vừa hổn hển trèo lên xe.

“Lạnh quá đi mất, cảm giác ở Kim Đô cũng bắt đầu trở rét rồi.” Tiểu Vân vừa nói vừa đưa trà sữa cho Châu Mạt và Thành Anh. Lúc xuống lầu, Châu Mạt cũng đã cảm thấy không khí lành lạnh, mùa đông sắp tới rồi. Cô ôm ly trà sữa ấm nóng trong tay, tựa lưng vào ghế thưởng thức từng ngụm.

Thành Anh nói: “Tối nay đến cảnh của em rồi đấy.”

Châu Mạt khẽ cười: “Vâng.”

Chờ đợi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tới lượt mình lên hình. Thành Anh vừa lướt điện thoại vừa bảo: “Lên Weibo quảng bá một chút đi, viết gì đó nhẹ nhàng thôi.”

Châu Mạt “vâng” một tiếng, ngả người ra sau rồi mở Weibo lên để chỉnh sửa bài viết. Bài đăng gần nhất của cô vẫn là bài công kích Tạ Xiễn, với hơn mười nghìn bình luận.

Cô suy nghĩ một lát.

Cuối cùng chia sẻ lại ảnh quảng bá chính thức, kèm theo một dòng trạng thái.

Tài khoản Châu Mạt – Mộc Bản Truyền Thông V: Đây chắc là vai diễn đào nữ xinh đẹp nhất rồi. @Ung Tình Châu Ngọc: Tối nay sẽ có nhân vật mới đó nhé. [cười] [cười].
[ảnh] [ảnh]

“Ơ kìa? Sao lại không biết xấu hộ vậy.”

“Hahaha còn tự nhận là đào nữ xinh đẹp nhất… trời đất.”

“Diễn thì không ra hồn, định lấy nhan sắc vớt vát à? Có nhan sắc chỗ nào vậy?”

“Bạn trên cay cú gì đấy, tôi lại thích kiểu tự tin như Châu Mạt đấy chứ, hahaha…”

“Chồng em tối nay có xem không đấy, bé cưng?”

“Nếu hai người cùng xem thì nhớ chụp ảnh quảng bá luôn nha, chồng em nổi hơn em nhiều đó.”

Ba câu không rời khỏi chủ đề “chồng em”, Châu Mạt trợn mắt. Những người theo dõi cô phần lớn chắc không thật sự quan tâm đến cô, mà chỉ muốn khai thác tin tức về Tạ Xiễn mà thôi. Người đàn ông đã có vợ rồi mà vẫn còn được săn đón đến vậy sao?

Nhưng… đúng là sự thật.

Cô từng thấy trong giới không ít nam thần đã có vợ nhưng vẫn luôn có fan nữ hay những người trong giới chủ động dâng tận miệng.

Chỉ hai chữ “đã kết hôn” đâu thể cản được những lá cờ đỏ phấp phới bên ngoài.

“Về công ty họp chút.” Thành Anh vỗ nhẹ vai Châu Mạt, cô gật đầu, xe chạy thẳng về trụ sở Mộc Bản.

Bên ngoài đúng là lạnh thật, áo khoác của Châu Mạt mỏng quá, cô cuộn chặt người trong áo rồi vội vàng bước nhanh lên lầu.

Hôm nay công ty mở cuộc họp riêng cho Châu Mạt. Mộc Bản mới thành lập một studio riêng cho cô, phần lớn nhân sự đều phục vụ công việc của cô.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Châu Mạt đã thấy Triệu Viên đang cầm túi đồ trang điểm, mỉm cười với cô. Châu Mạt cũng cảm thấy rất thân thiết.

Triệu Viên cười nói: “Sau này phải theo cô Châu kiếm cơm thôi.”

Châu Mạt vỗ vai cô: “Cố gắng lên, đồng chí.”

“Rõ, lãnh đạo.”

Triệu Viên đứng nghiêm chào, Châu Mạt bật cười ha hả, hai người vừa cười nói vừa cùng nhau bước vào phòng họp.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Thành Anh hỏi Châu Mạt có muốn đi ăn không. Cô lắc đầu, vừa cầm điện thoại nhắn tin WeChat cho ông nội Tạ, bảo rằng phải về nhà ăn cơm cùng ông.

Thành Anh gật đầu, không ép.

Châu Mạt xuống lầu, chú Lâm đã đợi sẵn dưới tầng với chiếc xe đen, cô quấn chặt áo khoác, bước nhanh tới, ngồi vào ghế sau rồi chào chú.

Chú Lâm gật đầu chào lại, còn đưa cho cô một ly cà phê ấm.

Châu Mạt nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Xe nổ máy, đưa cô về biệt thự. Ông nội Tạ mặc áo khoác dài màu xanh lục, đeo kính đọc sách. Châu Mạt vừa bước vào nhà đã reo lên: “Ông ơi!”

“Ôi chao, Mạt Mạt, bên ngoài lạnh không con?” Ông nội ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tay.

Châu Mạt chạy lại, dựa sát vào bên ông, nói: “Lạnh chết đi được.”

Giọng cô mang theo chút làm nũng.

Ông nội bật cười khoan khoái, vòng tay ôm lấy vai cô. Châu Mạt cùng ông đọc sách một lát, dì Châu thì đang bận rộn trong bếp, chẳng bao lâu sau trời bên ngoài đã tối hẳn, đồ ăn được bày ra bàn.

Châu Mạt đưa mắt nhìn ra cửa, ông nội Tạ thong thả ngồi vào chỗ, nói: “Tạ Xiễn tối nay có tiệc xã giao, mấy ngày nay bận rộn lắm.”

Châu Mạt lập tức thu ánh mắt về, khẽ “ồ” một tiếng.

Ông nội liếc nhìn cô, vẫn cười hiền hậu.

Trên bàn ăn bày biện đủ món, dì Châu múc canh cho hai ông cháu. Châu Mạt và ông cụ chuyên tâm ăn uống.

Ăn xong.

Uống mấy ly trà hoa, bộ phim Uung Tình Châu Ngọc bắt đầu lên sóng. Hai tập tối nay đều có nhân vật Tử Tây do Châu Mạt thủ vai.

Cô mở Weibo, nhìn qua tài khoản của mình.

Bên dưới, không ít người đã kéo đến.

“Nếu diễn không tốt, tôi hủy theo dõi đấy.”

“Haha, tôi chuẩn bị dìm cô rồi.”

“Trời ơi, tụi tôi còn hồi hộp hơn cả cô nữa cơ…”

Châu Mạt: “…Phải rồi, các người hồi hộp quá nên tranh thủ chửi tôi.”

Cô không xem Weibo nữa, ngẩng đầu cùng ông nội Tạ chăm chú theo dõi tivi.

Châu Toàn đứng trước máy pha cà phê trong biệt thự, cúi đầu chậm rãi đợi cà phê rót, trong khi điện thoại đặt bên cạnh đang liên tục hiển thị dữ liệu đang cập nhật.

Máy ngừng hoạt động, ông cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm, rồi cầm điện thoại lên, ngồi xuống sofa, tiếp tục nhâm nhi từng chút một.

Chiếc điện thoại khác trên bàn bỗng đổ chuông, ông nghiêng người tới trước, đặt ly xuống, đầu ngón tay lướt mở màn hình.

Hai tin nhắn WeChat.

Là từ bạn thân Nguyên Lý gửi đến.

“Nếu không biết cậu còn độc thân, tôi thật sự tưởng cậu có con rồi đấy.”

“Xem thử hai tập mới nhất của Ung Tình Châu Ngọc đi.”

Ông chẳng mấy hứng thú với mấy thứ phim ảnh truyền hình. Ngón tay gõ nhẹ một dòng hồi âm cho Nguyên Lý: “Có chuyện gì?”

Nguyên Lý đáp lại rất nhanh, gửi liền hai tấm ảnh.

Châu Toàn mở ra, phóng to, đó là ảnh chụp màn hình phim, nhân vật trong hình là một cô gái mặc váy lụa tím.

Tấm đầu tiên, cô ấy khom người, chống tay lên bàn, ghé sát vào một người đàn ông mặc long bào đen, lông mày hơi nhướng, mắt cũng hơi cong lên.

Đôi mắt ấy, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến Châu Toàn ngỡ như đang nhìn thấy chính mình.

Ông khẽ nhíu mày.

Tấm thứ hai, cô gái đứng bên cửa sổ, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong, như đang mỉm cười.

Châu Toàn không phải người hay cười, hiếm khi cong mắt. Nhưng nếu có, dáng mắt cười ấy lại đúng là kiểu mắt trong bức ảnh kia.

Chỉ những ai quen thân mới biết, ông vốn có một đôi mắt mỗi khi cười thì trông phong lưu vô cùng.

Châu Toàn càng nhíu mày chặt hơn.

Ông trả lời Nguyên Lý: “Rồi sao nữa?”

Nguyên Lý: “Có giống phiên bản nữ của cậu không? Cậu thật sự chưa kết hôn à?”

Châu Toàn không trả lời.

Giữa hàng triệu người, có một hai người có đôi mắt giống nhau cũng là chuyện bình thường. Ông đặt điện thoại xuống, cầm ly cà phê lên uống. Vài giây sau, ông lấy chiếc điện thoại khác, suy nghĩ một lúc rồi tải về một ứng dụng xem phim.

Hai tập của Ung Tình Châu Ngọc gần như kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, phần lớn thời lượng đều là cảnh của Tử Tây. Cô cầm quạt, mặc váy lụa tím, bước xuống từ cầu thang, nửa mặt che sau chiếc quạt, vòng eo thon nhỏ lộ ra mơ hồ, làn da mịn màng, mỗi bước đi khiến váy tung bay, quyến rũ vô cùng.

Khi bước vào phòng riêng, làn gió nhẹ cuốn theo tà váy, hoa văn dưới xương quai xanh khiến cô càng thêm gợi cảm. Biểu cảm trên gương mặt lại chỉ thoáng mang nét dịu dàng, thỉnh thoảng quay nghiêng, chỉ cần nhẹ điều chỉnh ánh mắt hay chân mày cũng đủ toát lên vẻ quyến rũ từ sâu trong cốt tủy.

Trong hai tập phim này, người phụ nữ mặc váy tím ấy đã khắc sâu vào tâm trí khán giả, khiến ai xem rồi cũng không thể quên nổi.

Không chỉ nhờ tạo hình, mà giọng nói kết hợp với diễn xuất của cô như thể đủ để làm say lòng người. Làm gì có người đàn ông nào có thể ngồi yên trước gương mặt cô?

Tiêu Chân chắc chắn cũng không thể!!!

Tạ Xiễn, giữ vợ cho chặt đấy!!!

#Ung Tình Châu Ngọc Tử Tây#

“Trời ơi! Gợi cảm quá trời quá đất luôn, đó có phải là Châu Mạt không vậy?”

“Dù đã xem ảnh mà Công ty Đầu tư Cao Thịnh từng đăng, nhưng xem phim vẫn thấy choáng váng.”

“Bảo sao… bảo sao Tứ gia biết cô ta là người Bạch Liên giáo mà vẫn đồng ý qua đêm!!!”

“Tiêu nam thần mà gặp kiểu phụ nữ thế này thì cũng chịu thua thôi.”

“Diễn xuất… đúng là tốt thật, tôi hoàn toàn quên mất đó là Châu Mạt. Mà sao trang điểm lên lại khác người thật đến thế cơ chứ.”

“Quả đúng là đào nữ xinh đẹp nhất, quá gợi cảm, Châu Mạt thật tự tin, tôi thích lắm luôn.”

Phản hồi trên Weibo gần như đều tích cực. Dù trong hai tập phim đó cũng có cảnh của Đỗ Liên Tây, nhưng tất cả ánh mắt đều bị hút chặt vào người phụ nữ mặc váy tím ấy, phần lớn bình luận cũng đều dành cho cô.

“Châu Mạt, con diễn tốt lắm đó.” Mãi đến lúc phim kết thúc, ông nội Tạ mới rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Châu Mạt.

Cô tựa lưng vào ghế, tay vẫn nghịch điện thoại.

Cô gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Xiễn: “Anh xem chưa?”

Tạ Xiễn: “Đừng hỏi anh.”

Xem rồi.

Xem xong tức muốn chết.

Châu Mạt: “???”

Châu Mạt: “Lại giận nữa à?”

Tạ Xiễn không trả lời.

Cô do dự một lúc, nhắn thêm: “Em đợi anh ở nhà nhé.”

Tạ Xiễn: “Ừ.”

Nhìn chữ “Ừ” cộc lốc ấy, Châu Mạt không nhịn được cười. Cô đặt điện thoại xuống, tâm trạng phơi phới. Diễn xuất của cô vẫn ổn, ông nội Tạ cứ liên tục khen, nào là “Mạt Mạt biết diễn hay thế từ bao giờ nhỉ”, “giỏi quá đi con ơi”…. khiến Châu Mạt càng lúc càng vui. Cô cảm thấy như mình đã tìm được thứ mình có thể làm tốt ở thế giới này, và còn làm được đến nơi đến chốn, cảm giác thành công thật tuyệt vời.

Hơn thế nữa, cô cảm thấy mình ngày càng có nơi để thuộc về.

Tạ Xiễn nói sẽ về, nhưng khi Châu Mạt tắm xong nằm lên giường chờ, tên đàn ông chết tiệt ấy vẫn chưa thấy đâu. Cô nằm đợi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ.

Không chống lại được cơn buồn ngủ, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy, Châu Mạt lập tức bị kéo vào một vòng ngực quen thuộc, Tạ Xiễn nheo mắt nhìn cô.

Vẻ mặt u ám, anh hỏi: “Không đóng phim nữa được không?”

Châu Mạt mơ màng hỏi ngược lại: “Không đóng phim nữa thì anh nuôi em à?”

Tạ Xiễn tưởng cô đã tỉnh, đáp ngay: “Nuôi, nuôi em đến già luôn.”

Châu Mạt: “Vậy thì được, không đóng nữa.”

Ánh mắt Tạ Xiễn giãn ra, nhẹ nhõm hẳn, anh đưa tay nâng cằm cô lên: “Thật không đấy?”

Cằm bị anh kéo lên một cách cứng rắn, Châu Mạt lập tức tỉnh táo lại: “Thật cái gì mà thật? Ngay cả đóng phim cũng không cho, anh bá đạo vậy luôn hả? Tưởng mình là hoàng thượng chắc?”

Tạ Xiễn: “…..”

Phụ nữ có thể trở mặt nhanh vậy sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.