🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Châu Mạt chỉ xin đạo diễn Quách nghỉ vài ngày, thoáng cái đã hết phép. Thời tiết ở Kim Đô càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức khiến cô không hiểu nổi vì sao lại rét đến thế. Cô mặc một chiếc váy cùng tất da rồi đi xuống tầng, nhưng vừa ra khỏi cửa đã rùng mình, lập tức quay người chạy ngược lên, tiếng bước chân lộp cộp vang lên khi cô hối hả đi về phòng.

Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Tạ Xiễn từ phòng tắm đi ra. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen tay ngắn và quần dài đen. Anh đang dùng khăn lau tóc, thấy cô thì ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Châu Mạt hơi khựng lại, ánh mắt vô thức liếc qua làn da lộ ra ngoài của anh. Cô nghiến răng, gượng cười, có chút lúng túng: “Em đi thay chiếc váy khác.”

Tạ Xiễn nói: “Chiếc váy này trông cũng đẹp mà.”

Châu Mạt vẫn giữ nụ cười, đứng quay mặt về phía tủ quần áo: “Ừm, váy nào của em cũng đẹp cả.”
“Không cần thay, như vậy là được rồi.”

“Không, em vẫn muốn thay.” Cô bắt đầu lục lọi tìm quần dài và áo len. Tạ Xiễn treo khăn vào phòng tắm rồi quay ra cầm lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh. Một giây sau, anh quay đầu lại, ánh mắt dài hẹp dừng lại ở đôi chân cô, bất chợt bật cười:
“Lạnh rồi hả?”

Tay Châu Mạt đang cầm quần dài bỗng khựng lại.

Cô nghiến răng, đáp: “Anh mới là người lạnh ấy.”

Nói xong, cô hất vai đẩy anh qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm. Tạ Xiễn bật cười, giơ tay chặn cửa rồi chen vào: “Để anh giúp em mặc.”

“Không. Cần. ĐÂU!!!!” Giọng Châu Mạt vang lên dữ dội.

Sáng sớm phải ra sân bay, Châu Mạt vì chuyện ban nãy mà mất thêm chút thời gian. Cô mặc áo len dày, quần dài màu đen, bên trong còn mặc thêm quần giữ nhiệt màu da, cổ quấn khăn len. Chú Lâm lái xe, Tạ Xiễn ngồi hàng ghế sau, chống cằm nghiêng đầu ngắm cô.

Châu Mạt đang cắm cúi bấm điện thoại liên tục…

Tạ Xiễn bật cười khe khẽ.

Giọng cười của anh rất dễ nghe, nhưng lúc này Châu Mạt chỉ muốn trợn trắng mắt, làm sao cô biết được cơ thể này lại sợ lạnh đến thế…

Mà Kim Đô lạnh như vậy đúng là khủng khiếp.

Cô từng sống ở một thành phố phía Bắc, khi trời trở lạnh thì có sưởi nền, lại khô ráo, chỉ cần mặc đủ ấm là xong.

Hơn nữa cô vốn hay rèn luyện thể thao, thường xuyên tham gia các hoạt động, thể chất vốn rất khoẻ.

Thế mà Kim Đô này… lại lạnh đến thấu xương, chỉ riêng hôm qua gió thổi hun hút thôi cũng đã rét run rồi, ai ngờ sáng nay lại lạnh đến mức này.

Xe chạy thẳng đến sân bay, trước cửa, Tiểu Sách và Tiểu Vân đã chờ sẵn. Châu Mạt thấy thế liền lấy khẩu trang ra chuẩn bị đeo, nhưng một bàn tay vươn tới, giật lấy chiếc khẩu trang, Tạ Xiễn nghiêng người, cúi đầu hôn cô.

Châu Mạt sững người.

Sau đó khẽ nhắm mắt lại.

Cô rụt cổ, mặt hơi đỏ lên.

Tim đập rộn ràng như thiếu nữ mười tám tuổi.

Hôn xong, Tạ Xiễn dùng ngón cái lau khoé môi cô: “Đóng máy xong, mình về nhà ăn Tết.”

Nơi gọi là “nhà” ấy…

Là thị trấn Hạnh Lâm.

Châu Mạt khẽ “ừm” một tiếng, với cô mà nói, đó lại là một bản đồ mới.

Anh lại cúi đầu, khẽ hôn lên khoé môi cô thêm lần nữa, có chút bịn rịn. Châu Mạt khẽ nâng mắt nhìn anh: “Anh đừng hút thuốc nhiều.”

Tạ Xiễn khựng lại: “…Ừ.”

Tiếng gõ cửa kính vang lên, Tiểu Vân thò đầu đến sổ xe ngó nghiêng. Châu Mạt đẩy Tạ Xiễn ra, xoay tay mở cửa bước xuống.

Ngoài trời lạnh thật, cô theo phản xạ co cổ lại. Tiểu Sách đi vòng ra cốp sau lấy hành lý giúp cô, Tiểu Vân cũng cầm giúp túi xách.

Châu Mạt chỉnh lại khăn quàng cổ, quay đầu nhìn về phía xe.

Cửa kính hạ xuống, Tạ Xiễn nhướng mày nhìn cô.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Châu Mạt mím môi, rồi sải bước vào trong sân bay.

Tiểu Vân và Tiểu Sách nhanh chóng cúi chào: “Tạm biệt, sếp!”

Sau đó vội vã đi theo Châu Mạt.

Chiếc xe màu đen vẫn dừng lại một lúc, Tạ Xiễn cầm lấy điếu thuốc, ngậm vào môi.

Chú Lâm ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, phá vỡ bầu không khí yên lặng:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân dặn… cậu bớt hút thuốc lại.”

Tạ Xiễn nheo mắt: “Tôi chỉ cắn một chút thôi, không được à?”

Chú Lâm ngập ngừng: “…Được.”

Xe khởi động, từ từ xuống dốc, nhanh chóng hoà vào dòng xe đông đúc.

Bên trong sân bay ấm áp hơn nhiều, cuối cùng Châu Mạt cũng không còn phải co rút cổ vì lạnh. Tiểu Vân lấy vé xong, cô cúi xuống nhìn, là vé hạng nhất.

Cô nhíu mày: “Sao lại mua vé hạng nhất?”

Tiểu Vân mỉm cười, trong mắt còn ánh lên vẻ hưng phấn: “Là sếp nâng hạng cho đó ạ.”

“Ồ.” Châu Mạt không biết nói gì thêm.

Ba người được đưa đến phòng chờ hạng thương gia. Trước đây cô cũng từng bay hạng nhất nhiều lần, nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng Tiểu Vân và Tiểu Sách thì chắc là chưa từng, hai người rủ rỉ rủ rì bên nhau, vừa ăn đồ trong phòng chờ, vừa nằm ghế massage…

Thậm chí còn gọi cô lại trải nghiệm cùng, nhưng Châu Mạt chỉ lật kịch bản, chẳng mấy hứng thú.

Chẳng bao lâu sau…

Lên máy bay.

Tiểu Vân cố nén sự phấn khích, bảo vệ Châu Mạt bước vào khoang. Bên trong ấm áp, cô tháo khăn quàng, vắt lên tay rồi ngồi xuống ghế.

Tiếp viên tới hỗ trợ chỉnh lại ghế, hỏi cô có cần gì không, Châu Mạt đáp:
“Cho tôi ly cà phê.”

Còn Tiểu Vân thì gọi một hộp kem.

Châu Mạt: “……”

Sau khi tiếp viên đi khỏi, cô ngả lưng, lấy kịch bản ra, định xem một chút. Đúng lúc đó lại có người bước vào khoang, cô vô thức ngẩng đầu…

Là Châu Toàn.

Toàn thân cô cứng đờ.

Ông mặc sơ mi màu nhạt, tay áo xắn lên, theo sau là ba trợ lý ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy cô, Châu Toàn hơi khựng lại, sau đó lịch sự gật đầu chào.

Châu Mạt do dự một chút, cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Rồi cô nhìn thấy ông ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh mình.

Chuyến bay này là đến phim trường ở miền Bắc.

Ông có dự án gì ở đó sao?

Châu Mạt nhìn trân trân vào kịch bản trên bàn, tâm trí bỗng trôi lơ lửng.

Tiếp viên lại vào, cúi người mỉm cười hỏi: “Anh dùng gì ạ, Châu tổng?”

“Latte.” Giọng ông trầm, đều.

“Vâng, xin đợi một lát.”

Tiếp viên đi rồi, Châu Toàn chỉnh lại cổ áo, tựa lưng ra sau, nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh. Trong mắt ông, những cô gái ở tuổi như Châu Mạt, dù đã lập gia đình hay chưa, cũng đều vẫn là những cô bé nhỏ. Ông nhớ lại bộ phim truyền hình mình vừa xem tối qua.

Đôi mắt cong cong ấy… Ông gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn, hỏi: “Cô Châu tới phim trường để quay phim sao?”

Châu Mạt đang không thể đọc nổi một chữ, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên khiến cô sững người. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, xoay đầu nhìn gương mặt giống hệt bố mình, gần như nín thở, đáp lại: “Vâng, còn Châu tổng?”

Một tiếng “cô Châu”, một tiếng “Châu tổng”.

Châu Toàn đáp: “Có vài dự án cần bàn.”

Châu Mạt khẽ gật đầu, Châu Toàn hơi điều chỉnh lại ghế ngồi, ghế ngả ra sau một chút, rồi ông nhìn cô: “Xin phép được hỏi một điều… mẹ cô Châu, tên là gì vậy?”

Khoảnh khắc đó…

Đầu Châu Mạt như vang lên một tiếng sấm.

Cô chỉ thấy rõ ràng khuôn mặt kia giống hệt bố mình.

Giống y hệt.

Cùng họ.

Bố cô tên là Châu Toàn Thăng.

Chỉ khác một chữ.

Đầu ngón tay Châu Mạt vô thức siết chặt kịch bản, cô nói: “Trần Hải Đường.”

Đó là tên của mẹ cô ở thế ban đầu, Trần Hải Đường.

Châu Toàn sững người: “Hải Đường? Cái tên này nghe hay đấy.”

Nhưng…ông lại có chút thất vọng, ngón tay khẽ chạm vào thành cốc.

Châu Mạt nói xong vẫn luôn quan sát nét mặt ông, nhưng thứ cô thấy lại là sự thất vọng. Thất vọng ư? Trái tim cô như rơi từ tầng không rơi thẳng xuống đất, đau buốt.

Phải rồi.

Ông không phải.

Mẹ cô cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này.

Châu Mạt tựa hẳn lưng vào ghế, kéo tấm chăn mỏng lên, khẽ nhắm mắt lại.

Châu Toàn nhìn cô vài giây, thấy cô dường như đã ngủ, ông không lên tiếng nữa. Năm đó, họ còn trẻ đến vậy, sao có thể có con được?

Ông khẽ lắc đầu, cười tự giễu.

Máy bay xuyên qua tầng mây…

Lòng người cũng dần lặng xuống.

Khi tới phim trường thì vừa đúng buổi trưa. Máy bay hạ cánh, Châu Mạt ngủ dậy, quay đầu nhìn Châu Toàn.

Ông đang cúi mắt đọc báo, tiếp viên đến nhắc chuẩn bị hạ cánh, ông ung dung gấp báo lại, Châu Mạt lập tức thu lại ánh nhìn.

Khoang hạng nhất khá đông, có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, cả doanh nhân. Châu Mạt quấn khăn, đeo khẩu trang, xuống máy bay.

Lấy hành lý xong, xe của đoàn phim đã đợi sẵn ngoài cửa.

Cô ngoái đầu nhìn lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Châu Toàn.

Cô thở phào một hơi, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng.

Hơn một tháng tiếp theo, Châu Mạt bận rộn quay phim Hoàng Thái Hậu. Thời tiết lạnh buốt, nhưng phục trang toàn là đồ mùa hè, cô vừa phải chống chọi với cái rét, vừa quay liên tục không nghỉ, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện của Châu Toàn nữa.

Cuối năm, Tạ Xiễn cũng bận rộn, hai người thỉnh thoảng mới gọi video vào buổi tối, có lúc còn không liên lạc được với nhau.

Tuyết ở phim trường miền Bắc đến tận cuối tháng giêng mới bắt đầu rơi, lúc đó cũng gần đến Tết, nhờ tiến độ nhanh nên cả đoàn đều được nghỉ.

Cảnh quay cuối cùng trong năm là phân đoạn Hoa Liên Nguyệt đưa ra quyết định lớn, ban hôn Đại công chúa nước Đại Chu cho Đông Doanh Vương Tiêu Du.

Một cảnh rất quan trọng.

Tuyết phủ đầy bên ngoài, trắng xóa mái điện.

Diễn viên trong đại điện ai nấy đều run cầm cập, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Châu Mạt dán một vòng miếng giữ nhiệt quanh bụng, mặc trang phục cổ trang màu đỏ sẫm, ngồi sau rèm, vị tiểu hoàng đế đặt tay nhỏ lên long ỷ, nhìn xuyên qua rèm ngọc. Cô chăm chú quan sát Giang Dị đang đứng đầu trong điện.

Ống kính quay về phía Châu Mạt. Nhân vật Hoa Liên Nguyệt do cô thủ vai nhìn thẳng không chớp mắt, rất lâu sau, ngón tay mảnh mai chậm rãi nắm lấy tay vịn.

Hoa Liên Nguyệt quay sang nhìn thái giám bên cạnh, thái giám ghé sát vào tai tiểu hoàng đế, thì thầm vài câu.

Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, nét mặt không biểu cảm: “Đọc.”

Thái giám cúi người, tay cầm thánh chỉ, liếc nhìn Vương Tiêu Du, cất giọng đọc sắc phong tứ hôn.

Khi đọc xong…

Cả đại điện xôn xao, các đại thần xì xào bàn tán. Giang Dị thủ vai Tiêu Du chấn động mạnh, ánh mắt sắc như sói nhìn chằm chằm bóng người thấp thoáng sau rèm ngọc…

Anh kính tiến gần, toàn bộ sự phẫn nộ, oán trách và căm hận trong ánh mắt Tiêu Du đều được thu trọn vào khung hình.

“Cắt! Tốt lắm.” Vài phút sau, đạo diễn Quách hô cắt, tất cả diễn viên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong rồi, lạnh chết đi được! Cuối cùng cũng được nghỉ Tết rồi, yeah!

Châu Mạt mặc bộ trang phục dày cộm, bước ra từ sau rèm, vừa xoa cổ vừa đi xuống thì thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa đại điện.

Ông nội Tạ mặc áo khoác lông đen, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô.

Tạ Xiễn khoác áo khoác đen, một tay đỡ cánh tay ông nội Tạ. Mắt Châu Mạt sáng rực, túm váy chạy nhanh từ bậc cao xuống, “Ông ơi!!!!!!!”

“Ôi dào ôi, Mạt Mạt! Mau lại đây mau nào.” Gương mặt nghiêm nghị của ông nội Tạ lập tức giãn ra, mày mắt cong cong.

Châu Mạt chạy như bay, đầu vẫn đội vương miện, cười tươi rạng rỡ, không giấu nổi vui mừng, như một con én nhỏ.

Nhìn cô như thể muốn nhào thẳng tới ôm ông, Tạ Xiễn khẽ nhếch môi, lười nhác mở tay ra.

Rất nhanh.

Châu Mạt lao tới, hất tay Tạ Xiễn ra, ôm chầm lấy ông nội Tạ, giọng tràn đầy phấn khích: “Ông ơi! Ông đến thăm con à!”

Tạ Xiễn bị đẩy qua một bên: “…..”

Anh cũng đến thăm phim trường đấy chứ!!!!!!! Em không nhìn thấy anh hả??????

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.