Lúc đầu, Châu Mạt thường xuyên tới Mộc Bản để họp hành, huấn luyện. Nhưng sau khi Tạ Xiễn trở thành cổ đông của Mộc Bản, cô bắt đầu ít lui tới, hầu hết mọi việc đều do Thành Anh xử lý. Mà Thành Anh thì làm rất tốt, đặc biệt với công ty từng dang tay chào đón cô ngay từ lần đầu tiên.
Cô chỉ biết Trần Du Tây là người của Mộc Bản, còn những người khác thì không rõ.
Nếu không phải người phụ trách nói, cô cũng chẳng hay biết chương trình lần này còn có hai nữ diễn viên trẻ xuất thân từ Mộc Bản.
Cô liếc nhìn Thành Anh, người kia lắc đầu: “Tôi cũng không rõ.”
Châu Mạt nhướn mày, không truy hỏi thêm, khoác áo khoác dài rồi cùng Thành Anh rời đi.
Hậu trường vô cùng hỗn loạn, người đông như nêm.
Châu Mạt vừa bước vào.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô, rồi tự động dạt sang hai bên nhường đường. Trên ghế sofa khu nghỉ ngơi của hậu trường, hai nữ diễn viên trẻ mặc phục trang màu hồng, má phồng lên vì sưng tấy, một người còn có vết tím bầm rõ ràng trên trán, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo.
Biết Châu Mạt tới, hai người họ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ càng ngấn nước, nhìn thật tội nghiệp.
“Châu… bà chủ.” Dù không quen thân, cả hai lại gọi cô với vẻ thân mật như thể gặp được chỗ dựa lớn nhất.
Châu Mạt nhíu mày nhìn họ một lúc, rồi bước lên, nâng cằm từng người lên quan sát kỹ.
Ra là thế.
Phải mạnh tay thế nào mới đánh ra nông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797617/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.