Nơi góc tường cung điện đen thẳm, nàng dùng sức đẩy Hạ Lan Lăng ép vào tường, vẻ mặt yếu đuối như muốn khóc: “Ca ca, huynh sợ yêu muội sao?”
…Hửm? Sao lại cảm thấy sai sai? Chẳng lẽ nàng thật sự định học y như tiên cô trong sách?
Lâm Táp Táp là đại tiểu thư, là người có lòng kiêu ngạo và biết giữ thể diện.
Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến cảnh mình chết thảm, bị linh lực đánh bay, rồi ngã xuống tan xương nát thịt… Nàng lại thấy —— mình có thể uốn thì uốn, mặt mũi… lúc cần thì cũng có thể không cần.
Lâm Táp Táp tính tình nóng vội, đã học được là phải áp dụng liền. Nàng định khi trời tối sẽ đến tìm Hạ Lan Lăng để gọi “ca ca” thử xem.
Vừa nghĩ tới đây, ánh sáng trước mắt chợt lóe —— có người đột nhiên gỡ quyển sách khỏi mặt nàng.
Ánh sáng trời rọi xuống khuôn mặt Lâm Táp Táp, khiến nàng nhất thời không mở nổi mắt.
Trong mơ hồ, nàng thấy dáng người cao gầy trong bộ y phục trắng, gương mặt tuấn tú như họa đang rũ mắt nhìn quyển sách trong tay.
Thật là nghĩ gì đến đó. Thiên đạo giúp ta rồi.
Lâm Táp Táp bắt đầu đi tìm... một bức tường.
Ngoài cha mình ra, Lâm Táp Táp chưa từng tiếp xúc nhiều với nam nhân, càng không biết phải làm sao để chiếm được trái tim họ.
Giờ thì khác rồi, nhờ có thoại bản chỉ dạy, sách viết thế nào thì nàng định làm y như thế. Chỉ tiếc hiện tại không phải ban đêm, bên hồ cũng chẳng có bức tường cung điện nào để nàng đẩy người vào… nhưng không sao, cách đó mấy bước có một cây cổ thụ trăm năm, đủ dùng rồi.
“Lăng Ca ca , sao huynh lại đến đây?” Lâm Táp Táp chuẩn bị bắt đầu làm thân.
Nàng giả vờ ngạc nhiên mừng rỡ, hai chữ “ca ca” thốt ra trơn tru hơn nàng tưởng. Nàng đứng dậy khỏi ghế lắc.
Hạ Lan Lăng liếc qua nội dung cuốn sách, quả không hổ là nam chính, đọc xong mặt mũi chẳng đổi sắc, tự nhiên gập sách lại rồi đưa trả cho Lâm Táp Táp, nói: “Đến để truyền linh lực cho muội.”
Mỗi ngày đều đến.
Truyền linh lực cần một nơi an toàn và yên tĩnh, hiển nhiên bên hồ không phải chỗ thích hợp. Trên đường theo Hạ Lan Lăng quay về viện, Lâm Táp Táp vừa đi vừa canh khoảng cách với gốc cây cổ thụ, tụt lại vài bước rồi xắn tay áo.
Trước khi thực hiện cú “cây tường đốn”, nàng cần hỏi rõ một chuyện: “Lăng Ca ca, huynh thích Lạc Thủy Vi à?”
Hạ Lan Lăng không thèm ngẩng mắt: “Tất nhiên là thích.”
“Huynh nói gì?!” Lâm Táp Táp bùng nổ.
“Sao huynh có thể thích nàng ta?!” Giai đoạn này huynh đâu thể thích nàng ta chứ.
Câu trả lời của Hạ Lan Lăng khiến Lâm Táp Táp rối loạn kế hoạch, không kịp theo đúng thứ tự trong sách, nàng tức tối định đẩy Hạ Lan Lăng vào cây. Tiếc là sách vẫn chỉ là sách, thực tế khác xa — Lâm Táp Táp đâu có sức mạnh như nữ thần tiên trong truyện, vóc dáng lại chỉ cao đến vai Hạ Lan Lăng, nên thay vì đẩy được, động tác đó giống như đang đánh người.
Hạ Lan Lăng đứng vững như núi, bị nàng đẩy một cái chẳng hề hấn, chỉ có ánh mắt trầm xuống một chút.
Lâm Táp Táp thấy mất mặt, bực bội chất vấn: “Nàng ta có gì tốt mà huynh thích?”
Hạ Lan Lăng rất bình tĩnh: “Cùng là sư huynh muội đồng môn, có gì không đáng thích?”
“Huynh…” Lâm Táp Táp đang định bùng nổ, chợt nhận ra điểm bất thường trong lời nói của hắn, gương mặt giận dỗi dịu lại, “Ý huynh là tình nghĩa đồng môn?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Hạ Lan Lăng như nhìn thấu Lâm Táp Táp, khóe môi khẽ cong, nửa cười nửa không: “Còn muội nói ‘thích’ là thích thế nào?”
Lâm Táp Táp nghẹn họng.
Nghĩ một lúc, nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Lan Lăng, cười híp mắt hỏi: “Huynh thích Lạc Thủy Vi là vì nàng ta là sư muội của huynh, vậy muội cũng là sư muội của huynh, huynh có thích muội không?”
Hạ Lan Lăng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Nụ cười trên mặt Lâm Táp Táp càng lúc càng rạng rỡ, thiếu nữ xinh đẹp khi cười càng thêm rực rỡ. Nàng coi sự im lặng của Hạ Lan Lăng là ngầm thừa nhận, lại tiến gần thêm một chút, tiếp tục nói:
“Muội không chỉ là sư muội của huynh, muội còn là con gái của sư phụ huynh, là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông.”
“Thân phận của muội hơn Lạc Thủy Vi vài tầng lận, vậy huynh có phải nên thích muội nhiều hơn một chút không?”
Ánh mắt của Hạ Lan Lăng đậm như mực, mỗi khi nhìn ai luôn khiến người ta có cảm giác hắn vô cùng chuyên chú, giống như đang chăm chú ngắm nhìn. Giờ khắc này, hắn đang nhìn Lâm Táp Táp như thế, làn gió nhẹ thổi loạn những sợi tóc bên má hắn, vờn qua ấn ký giữa trán.
Hắn nhìn thấy Lâm Táp Táp càng lúc càng tiến gần, nàng nhón chân, khẽ thốt bên tai hắn: “Lăng Ca ca, muội thích huynh.”
“Nhưng không phải tình cảm đồng môn đâu. Táp Táp muốn làm đạo lữ của huynh, muốn song tu cùng huynh.”
Ừm, câu sau là lời tỏ tình của nữ thần tiên trong truyện, Lâm Táp Táp học thuộc lâu như vậy, cuối cùng cũng có chỗ dùng.
Bước tiếp theo, chính là ôm nhau và hôn nhẹ.
Lâm Táp Táp đã gần như dán sát vào người Hạ Lan Lăng, chẳng cần tốn sức, chỉ cần giơ tay là có thể ôm lấy vòng eo hắn. Nàng ngập ngừng một chút, vừa định nhón chân định hôn Hạ Lan Lăng, thì người đàn ông luôn im lặng lại bất ngờ đưa tay lên, hai ngón tay đặt lên môi nàng, ngăn nàng tiến tới gần hơn.
“Song tu?” Giọng Hạ Lan Lăng rất nhẹ, hắn cúi mắt nhìn Lâm Táp Táp hỏi:
“Muội biết song tu là làm gì không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.