Lâm Táp Táp tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng phải là hai người tu luyện riêng với nhau sao?”
Chuyện này có gì đáng để nhấn mạnh xác nhận lại vậy?
Hạ Lan Lăng bật cười.
Nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ, chỉ là khóe môi hắn cong lên, hơi thở phát ra từ mũi như một tiếng cười giễu. Hắn dùng chút lực, ép Lâm Táp Táp lùi lại, cho đến khi nàng lùi cách hắn ba bước, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Xin lỗi, ta không có ý định tìm đạo lữ, cũng không muốn… song tu với muội.”
Lâm Táp Táp không nản chí: “Vậy huynh có thể thích muội trước cũng được mà.”
“Chỉ cần huynh có thể một lòng một dạ yêu muội, không dây dưa với nữ nhân khác, thì dù không làm đạo lữ hay song tu cũng không sao hết.”
Hạ Lan Lăng im lặng.
Một lúc sau mới đáp: “Ta không thích muội.”
Gió thổi qua, làm cành cây rung rinh, vài chiếc lá xanh nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn xung quanh hai người.
Chiếc váy dài màu hồng phấn của Lâm Táp Táp tung bay theo gió, mái tóc mái lượn sóng nhẹ đầy vẻ tinh nghịch.
Nàng hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, lộ ra chút bất lực, khịt khịt mũi xác nhận lại: “Vậy… thật sự là, một chút xíu huynh cũng không thích muội sao?”
Hạ Lan Lăng khựng người, định mở miệng nói gì đó, nhưng thiếu nữ trước mặt đột nhiên lại ngẩng đầu lên, giọng nói bi tráng lẫn chút nghẹn ngào: “Lăng Ca ca, yêu muội… huynh sợ rồi sao?”
Hạ Lan Lăng: “…”
Quyển truyện của Lâm Táp Táp bị Hạ Lan Lăng tịch thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716472/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.