Lâm Táp Táp cảm thấy lần này Hạ Lan Lăng thật sự sợ rồi.
Hắn không dám lạnh nhạt với nàng nữa. Dù chẳng niềm nở tiễn nàng ra cửa, nhưng điều này có thể tha thứ, vì lúc nàng rời đi lén quay đầu lại, thấy Hạ Lan Lăng chống khuỷu tay lên bàn, tựa trán vào tay, đôi mắt nhắm nghiền, trông thật yếu ớt và bất lực.
Ừm, có nam nhân nào mà không thấy sợ cơ chứ?
Nam chính trong sách cũng vậy, điều đáng sợ nhất với hắn chính là khi nữ chính lột y phục hắn. Hồi đầu lúc bị ma nữ xông vào lúc đang tắm, hắn còn khóc hu hu nói mình đã bị làm bẩn, không còn xứng đáng với người mình yêu nữa.
Nhưng mà… sợ thì cứ sợ, Lâm Táp Táp vẫn không thấy Hạ Lan Lăng thật sự thích mình thêm. Nhất là câu nói mang tính khiêu khích ban nãy, khiến nàng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Thư linh yêu cầu không chỉ là phá vỡ mối quan hệ giữa Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi, mà còn không cho phép Hạ Lan Lăng yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác, và nhất định không được cưới ai khác. Tất nhiên, Lâm Táp Táp có thể coi là một ngoại lệ, vì nàng là người được Thư linh chọn lựa, và cũng không có khả năng kết hôn với Hạ Lan Lăng.
Nói như vậy, có lẽ Hạ Lan Lăng sẽ phải sống một mình suốt đời.
“Tiểu sư đệ!”
Đột nhiên từ xa, tiếng gọi của Lạc Thủy Vi vang lên.
Lâm Táp Táp dừng bước, nhìn thấy Lạc Thủy Vi đi rất nhanh, mỉm cười chạy đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716474/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.