Lâm Táp Táp tức đến nghiến răng, khẽ ngẩng cằm lên đối diện ánh mắt hắn, đầy khiêu khích mà lặp lại động tác buồn nôn một lần nữa. Môi nàng hé mở, khẽ phả ra hai chữ khí âm rõ ràng——
“Buồn nôn.”
Phong Khởi híp mắt lại, sắc mặt lạnh đi vài phần.
“Có chuyện gì sao?” – Lạc Thủy Vi nhận ra sự im lặng của hắn, ngẩng đầu như cũng muốn nhìn về phía này.
Miệng nàng ta vẫn đang ngậm kẹo hồ lô, má còn dính một giọt mật, trông trong trẻo mềm mại vô cùng. Phong Khởi liền bước tới, chắn tầm nhìn nàng lại, đưa tay ôm vai nàng ta nói: “Không có gì đâu, sư tỷ, chúng ta mau về thôi, đệ mệt lắm rồi.”
Tầm nhìn bị che khuất, Lạc Thủy Vi không thấy được Lâm Táp Táp, mỉm cười gật đầu theo sát hắn: “Ta đã hầm canh gà, về tới là vừa kịp uống.”
“À đúng rồi, A Khởi chắc chưa biết, sư muội đã tỉnh lại mấy hôm trước rồi, còn thăng lên Luyện Khí kỳ nữa cơ.”
“Thật vui thay cho muội ấy, sau này ba chúng ta có thể cùng nhau tu luyện. A Khởi, đệ cũng nên sửa cái tính xấu đó đi, đừng bắt nạt muội ấy nữa.”
“Rõ ràng là nàng ta luôn bắt nạt tỷ mới đúng.” – Phong Khởi hừ lạnh, như cố ý nói cho Lâm Táp Táp nghe thấy, giọng cao hơn thường ngày, đầy vẻ khinh thường: “Ai muốn tu luyện chung với nàng ta, nhìn thấy thôi cũng thấy ngứa mắt rồi.”
“A Khởi!”
Giọng Lạc Thủy Vi xen chút giận dữ, nghiêm mặt dạy dỗ: “Dù sao muội ấy cũng là sư tỷ của đệ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716475/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.