“Chuẩn luôn, đặc biệt là với sư muội đó, mỗi lần nói chuyện với muội ấy đều dịu dàng nhỏ nhẹ, cứ như sợ làm muội ấy giật mình ấy.”
“Ta chưa từng thấy sư phụ dịu dàng với ai đến thế đâu.”
“Còn nói gì nữa, đối với tiểu sư muội thì càng khỏi bàn — vừa làm cha vừa làm mẹ, mà đứa con gái này thì lại không chịu nghe lời, ta còn thấy tông chủ vất vả thay cho ổng.”
Nói đến đây, mọi người đều im lặng, ngay cả Lâm Táp Táp cũng khựng bước lại, không biểu cảm, ẩn mình trong bóng tối.
Rồi nàng nghe thấy có người nói: “Thật ra thì Lâm Táp Táp cũng đáng thương lắm, mẹ ruột mất sớm, tính tình chua ngoa chẳng qua là vì lòng tự tôn quá mạnh thôi. Nói cho cùng thì là không ai dạy dỗ đàng hoàng.”
“Tông chủ chẳng dạy nàng ta đủ à? Rõ ràng là nàng ta bướng bỉnh không chịu nghe lời, ỷ vào thân phận mà tác oai tác quái, suốt ngày bắt nạt người khác.”
“Mọi người đừng nói nữa.” – Lạc Thủy Vi bỗng lên tiếng.
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng trong tai Lâm Táp Táp lại có một cảm giác tàn nhẫn vô hình, như một sự thương hại giả vờ vô tội, nàng ta nói:
“Lâm sư muội từng nói với muội, rằng sư nương chỉ là đang ra ngoài du ngoạn thôi, rồi sẽ có một ngày trở về.”
“Vi Nhi à, muội ngây thơ quá, con nhỏ đó chỉ vì sĩ diện nên mới nói dối muội thôi.”
“Ta hỏi mấy người, có ai từng thấy Nam Lĩnh phu nhân quay về chưa?”
“Ta là một trong những người nhập tông sớm nhất, lúc ta đến thì Nam Lĩnh phu nhân đã không còn ở đây nữa rồi. Lúc đầu ta cũng tin lời của Lâm Táp Táp, nhưng thời gian trôi qua, ta phát hiện phu nhân chưa từng quay lại. Tông chủ cũng chưa bao giờ nhắc đến bà ấy, ngay cả sư phụ ta và các trưởng lão đều né tránh khi nhắc đến phu nhân. Thế còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Thật ra ai trong chúng ta cũng biết, Nam Lĩnh phu nhân đã sớm không còn nữa. Nói bà ấy xuất môn du ngoạn chẳng qua là một cách uyển chuyển để nhắc nhở Lâm Táp Táp thôi. Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ còn mỗi nàng ta vẫn sống trong lời nói dối ấy, không chịu tin rằng phu nhân đã qua đời.”
Lạc Thủy Vi vẫn còn chưa thể tin nổi: “Sao có thể như vậy được… sư nương làm sao mà…”
“Câm miệng! Các ngươi tất cả câm miệng cho ta!” – Lâm Táp Táp không thể chịu nổi nữa.
Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chính là lảy ngược trong lòng nàng, ai cũng không được phép động chạm đến.
Hôm nay đám người này thật sự đã giẫm lên ranh giới cuối cùng của nàng. Lâm Táp Táp tức giận xông đến, tát mạnh vào mặt vị sư tỷ được gọi là nhập tông sớm kia.
Tát một cái chưa đã, nàng lại giơ tay tát thêm một cái nữa, giọng lạnh lùng đầy độc ý: “Ngươi mà còn lắm lời, ta nhổ luôn cái lưỡi của ngươi ra. Sống chán rồi thì đi chết đi! Dám vu khống phu nhân của Tông chủ Vân Ẩn Tông, ngươi muốn chết kiểu gì?!”
Sư tỷ đó bị đánh đến choáng váng, hai má sưng đỏ, ngây người ra không dám phản kháng.
Nàng ta chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn, không phải là đệ tử thân truyền của tông chủ. Dù tu vi cao hơn Lâm Táp Táp, nhưng đứng trước mặt nàng, nàng ta vẫn không có quyền lên tiếng.
Lâm Táp Táp lạnh lùng đảo mắt qua đám người trước mặt, vung tay rũ nhẹ rồi hỏi: “Vừa nãy còn ai mở miệng dơ bẩn dám nhắc đến mẫu thân ta nữa?!”
Trong khi mọi người co rúm người lại, nàng lại đá ngã thêm hai kẻ nữa, lớn tiếng quát: “Ta nói lần cuối cùng! Mẫu thân ta chỉ là đang du ngoạn, bà ấy còn sống! Còn sống!”
Bao năm qua, tuy mẹ nàng chưa từng trở về, nhưng luôn truyền âm gửi thư cho nàng, dặn dò nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn thường xuyên gửi y phục, trang sức, tất cả đều hợp với sở thích của nàng không sai một li.
Một người mẹ sống động như thế… sao có thể đã chết chứ?
Cơn thịnh nộ của nàng khiến cả đám người hoảng sợ, nhưng không ai dám can thiệp, bởi ai cũng biết tông chủ cưng chiều đứa con gái duy nhất này đến mức nào, thiên vị một cách rõ ràng.
Chỉ có Lạc Thủy Vi, thấy mấy vị sư muội bị đá ngã đầy vết giày mà khóc không thành tiếng, liền không nhịn được bước lên can ngăn: “Sư muội, muội bình tĩnh lại đi… Mọi người không có ác ý đâu.”
“Ta nói mẫu thân ngươi chết, cả nhà ngươi cũng chết, ta cũng không có ác ý, ngươi tin không?” – Lâm Táp Táp hất tay nàng ta ra.
Lạc Thủy Vi loạng choạng một bước, sau khi nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy: “Gia đình ta… đúng là đã không còn ai cả.”
Lâm Táp Táp giật mình, quay phắt sang nhìn nàng ta.
Ánh mắt Lạc Thủy Vi ngập nước, nhìn nàng đầy thương hại và bi ai, như thể đang nói: “Ngươi nhìn xem, ta đã chấp nhận hiện thực rồi, vì sao ngươi vẫn không chịu thoát ra khỏi lời nói dối ấy?”
Lâm Táp Táp tức đến choáng váng, lửa giận bốc lên suýt chút nữa ngất xỉu.
“Ngươi—!” nàng giơ tay, định tát Lạc Thủy Vi một cái.
Lạc Thủy Vi không kịp tránh, sợ hãi nhắm mắt lại.
Bốp!
Ngay lúc tay Lâm Táp Táp sắp chạm vào mặt Lạc Thủy Vi, cổ tay nàng bị ai đó siết chặt lại.
Không biết từ lúc nào, Phong Khởi đã xuất hiện bên cạnh Lạc Thủy Vi. Thiếu niên trong bộ hắc y, sắc mặt âm u lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng: “Lâm Táp Táp, ngươi tốt nhất là nên biết điểm dừng.”
Lâm Táp Táp vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vết thương trên người, chỉ cảm thấy cơn giận như ngọn lửa loạn chạy trong cơ thể, kích thích từng tấc da thịt đau đớn, cả người run lên không kiểm soát được. Trong cơn giận dữ, nàng cũng không còn sợ Phong Khởi nữa, ngẩng cao đầu, cố chấp đối mặt với hắn:
“Người cần biết điểm dừng là các ngươi mới đúng.”
“Nếu các ngươi đã chán ở Vân Ẩn Tông thì cút đi, nơi này không cần loại lưỡi độc lòng lang dạ thú như các ngươi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.