Nàng cố gắng vùng khỏi sự khống chế của Phong Khởi, nhưng hắn sợ nàng sẽ động tay với Lạc Thủy Vi, nên ngón tay càng siết chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, như thể muốn bẻ gãy nó.
Bất chợt, Phong Khởi lên tiếng, giọng điềm tĩnh mà sắc lạnh: “Ngươi đã từng nghĩ đến chưa… vì sao sư nương bao nhiêu năm qua không trở về Vân Ẩn Tông?”
Lâm Táp Táp không cần suy nghĩ, bật thốt:
“Mẫu thân ta muốn về thì về, không muốn thì không về! Bà ấy vẫn còn sống, không có chết! Hôm nay các ngươi dám nói những lời đó, ta nhất định sẽ nói với phụ thân, bảo người đuổi hết các ngươi ra khỏi tông môn!”
Lời vừa dứt, sắc mặt đám người xung quanh bắt đầu biến đổi, có chút hoảng sợ.
Chỉ có Phong Khởi cười lạnh, thiếu niên tuấn mỹ môi mỏng hơi cong lên:
“Đừng có vu oan, ta đâu có nói sư nương đã chết.”
“Ta chỉ đang hỏi ngươi, có bao giờ nghĩ đến lý do vì sao sư nương không trở lại không?”
Đôi mắt hắn phản chiếu gương mặt của Lâm Táp Táp, hắn hơi nghiêng người, kéo gần khoảng cách, nụ cười vẫn mang theo vẻ ác ý rõ rệt:
“Ngươi nói xem, có khi nào là… sư nương không muốn trở về?”
“Vì sao bà ấy không muốn trở lại chứ?”
Phong Khởi từng chữ từng lời rót vào tai nàng: “Vì bà ấy đã sinh ra một đứa con gái ngang ngược độc ác, không thể chịu nổi tính cách của ngươi, chán ghét đến cực điểm nên mới kiếm đại một cái cớ để bỏ đi không trở lại…”
Những lời này thật quá độc địa, độc đến mức sắc mặt Lâm Táp Táp tái nhợt trong nháy mắt, đôi mắt mở to, ngây ra như tượng.
“Ngươi… ngươi nói bậy!” – Giọng nàng đã không còn khí thế.
Phong Khởi hất tay nàng ra, khẽ cười đầy khinh miệt: “Ừ, ta đúng là nói bậy. Ta chỉ thấy tò mò thôi, nếu sư nương thật sự còn sống… tại sao chưa từng quay về gặp ngươi?”
Bao nhiêu năm qua, một lần cũng chưa về. Mặc kệ đệ tử trong tông hết lần này đến lần khác phỉ báng danh tiếng bà.
Lúc này không thể không nói, Phong Khải quả thật xứng đáng là con trai của Ma Tôn, vừa có thủ đoạn vừa độc ác, khi hắn trở nên tàn nhẫn còn đáng sợ hơn cả Lâm Táp Táp. Hắn lúc này ép Lâm Táp Táp vào đường cùng, buộc nàng phải chấp nhận một trong hai lựa chọn: một là thừa nhận mẹ nàng đã chết, hai là thừa nhận mẹ nàng còn sống nhưng bỏ rơi nàng.
Dù chọn lựa nào, cũng đủ khiến Lâm Táp Táp sụp đổ, thật sự là bị tát một cái ngay trước mặt mọi người, trong lòng bị đâm một dao.
"Sư huynh, xin ngươi cứu cứu chúng ta!" Một đệ tử quỳ trên mặt đất thấy bóng người mặc áo trắng không xa, bỗng nhiên lớn tiếng gọi.
Tiếng bước chân tiến lại gần, trong bầu không khí căng thẳng, giọng nói của Hạ Lan Lăng vang lên nhẹ nhàng, đầy an ủi: "Có chuyện gì vậy?"
Bốp!
Chưa kịp để Lạc Thủy Vi lên tiếng, bất ngờ vang lên một tiếng vỗ tay sắc bén.
Nàng ngây người quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Táp Táp giơ tay lên, hung hăng tát vào mặt Phong Khởi. Cánh tay nàng vung lên, tà váy bay lên theo, những dây tua trên tóc rung lên, trong cơn giận dữ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, cũng không kém phần ác độc mà đáp lại:
"Mẹ ta vì sao không về tông, không cần sư đệ quan tâm."
Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
“Tiểu sư đệ, thay vì quan t@m đến ta, sao không tự hỏi vì sao mẹ ngươi thà chết cũng không chịu nói cha ngươi là ai?”
Lâm Táp Táp chớp mắt, học theo Phong Khởi, ghé sát vào tai hắn thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
“Chẳng lẽ là vì người đó không thể gặp ai, nên không dám nói ra sao?”
Đến đây nào, làm tổn thương nhau đi.
Phong Khởi đã chọc trúng tử huyệt của Lâm Táp Táp, mà Lâm Táp Táp cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt. Nàng đau, thì kẻ khiến nàng đau sẽ phải đau gấp bội. Câu nói này vừa buông ra, lập tức khơi lên bí mật cấm kỵ trong lòng Phong Khởi — hắn phản ứng trong chớp mắt, nhanh như chớp bóp chặt cổ Lâm Táp Táp.
Bầu không khí xung quanh đông cứng, không khí gần như ngừng chảy.
“Ngươi muốn chết sao?” – Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Phong Khởi.
Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Hắn ra tay cực mạnh, thực sự là muốn bóp ch ết Lâm Táp Táp. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hô hấp bị nghẹt, không thở nổi. Trong cơn hỗn loạn, người đầu tiên phản ứng lại là Hạ Lan Lăng, y bước nhanh tới, đè cánh tay Phong Khởi lại: “Buông tay.”
Lạc Thủy Vi cũng hoảng hốt chạy đến, giọng run rẩy: “A Khải, mau buông tay ra đi.”
Phong Khởi như không nghe thấy tiếng kêu can của mọi người, ánh mắt đỏ ngầu, chết lặng nhìn chằm chằm Lâm Táp Táp. Nàng gỡ mãi mà không thoát khỏi bàn tay hắn, trong lúc này, đột nhiên nàng không còn sợ nữa. Dù có bị bóp cổ, khí thế cũng không hề thua kém, từng chữ một rít qua kẽ răng: “Có giỏi… thì bóp ch ết ta đi.”
Nàng chết rồi, hắn cũng đừng hòng rời khỏi Vân Ẩn Tông sống sót.
Lúc này Phong Khởi đang trong trạng thái không thể chịu nổi bất kỳ sự khiêu khích nào, tà niệm trong lòng hắn gần như không thể áp chế, tay siết càng mạnh hơn:
“Ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.”
“Ưm…”
Lâm Táp Táp như nghe thấy tiếng “rắc” nơi cổ mình, cơn đau khiến ý thức nàng trở nên mơ hồ.
Đinh đinh, đinh đinh ——
Thư linh như cảm nhận được nguy hiểm, bỗng nhiên rung mạnh bên tai nàng.
Tai Lâm Táp Táp tràn ngập tạp âm, tiếng mọi người như ùa cả vào cùng lúc: có người khóc, có người gào tên Phong Khởi, có người la lên rằng hắn điên rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.