“Làm sao có thể.” Người trả lời là Lâm Táp Táp.
Nàng hơi vén nhẹ tay áo dài, bước đến trước mặt ba người, ngồi xuống ung dung, nụ cười tươi tắn hé lộ hàm răng trắng bóng: “Chúng ta ngủ ngon lắm.”
Quả thực là ngủ rất ngon, chí ít nhìn qua còn thần thái hơn Lạc Thủy Vi rất nhiều. Trước khi ra cửa còn cẩn thận phối áo váy cùng trâm cài, bước vào dưới nắng sớm trông càng rực rỡ, thậm chí cả Phong Khởi cũng bị sức sống rạng rỡ kia hấp dẫn, không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
“Chư vị đã ăn xong chưa?”
Lâm Táp táp ra hiệu cho Hạ Lan Lăng mở bản đồ, nàng đem những gì mình “thăm dò” được thuật lại một cách giản lược, rồi chỉ vào một chỗ trên bản đồ: “Giờ điều chúng ta cần làm, chính là đến Ngôi Sơn, tìm tới Loan Nguyệt Nhai.”
Sau đó — nhảy xuống.
Ngôi Sơn chẳng những có thể vây khốn phàm nhân, mà còn đủ sức khiến tu sĩ lâm vào cảnh hiểm nghèo.
Kẻ nào chưa đạt Kim Đan, bước vào Ngôi Sơn tất sẽ bị độc chướng làm hại. Trong nguyên tác, nơi đây chính là cửa ải đầu tiên mà bọn họ phải vượt qua khi tiến vào Thần Nông Cốc. Ba người bị đại trận trong rừng bao vây, hít phải độc khí quá nặng, suýt nữa bỏ mạng nơi này.
May thay, có Hạ Lan Lăng.
Trong ba người, tu vi của hắn cao nhất. Nguyên văn từng nhắc hắn đã kết đan khi tiến vào Ngôi Sơn, song không hề nói rõ tu vi chân chính là gì. Mãi đến khi Lâm Táp táp thân vong, nàng vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716500/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.