“Gì cơ?” Lâm Táp Táp còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng hỏi: “Giáo huấn cái gì cơ?”
Sở Ưu cũng giơ tay tỏ ý không rõ.
Mang theo cơn nghi hoặc và bực dọc, Lâm Táp Táp uể oải bước đến đại điện. Vì còn chưa tỉnh ngủ nên nàng cũng chẳng buồn chải chuốt gì. Tùy tiện búi tóc lên bằng một chiếc trâm, nàng khoác ngoài chiếc sa bào màu tím mỏng tang, váy áo rộng rãi nhàn nhạt. Khi bước vào đại điện, nàng còn đang ngáp, cả người mơ màng uể oải, chẳng có chút tinh thần.
Rồi nàng đối diện với một đôi mắt… hai đôi mắt… ba đôi mắt… cả một đám mắt nhìn chằm chằm.
Trong đại điện nghiêm trang kia, không chỉ có một mình Lăng Dương thiếu quân, mà còn có các thị tùng đi theo hắn, chư vị trưởng lão của Vân Ẩn Tông, cùng với các đệ tử nòng cốt — tất cả đứng thành hai hàng, chen kín cả đại điện rộng lớn, ai nấy đều mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vừa bước qua cửa.
——!!!
Miệng Lâm Táp Táp mở to rồi từ từ khép lại, cả người nàng tỉnh táo hẳn lên, chỉ một thời gian ngắn cảm thấy vừa ngại ngùng lại mơ màng.
Thấy Lăng Dương thiếu quân đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, nàng ho nhẹ một tiếng, vén lại tóc rối, giả vờ như cái người vừa há miệng ngáp không phải là mình:
“Thiếu quân tìm ta có chuyện gì?”
Lăng Dương thiếu quân tùy ý đặt cuốn sách trong tay xuống, giọng nói lạnh nhạt:
“Ta đã bàn với các vị trưởng lão, nếu nàng có thể kết đan trong mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716561/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.