Hiện tại Lâm Táp Táp vẫn chưa kịp sắp xếp lại tâm tư, bèn không quay đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phong Khởi giả vờ thản nhiên, cười nói: “Sao nàng lại sinh ra cái ý nghĩ xem ta như đệ đệ được? Nàng chẳng lẽ quên mất... ta lớn hơn ngươi một tuổi đó.”
Lâm Táp Táp không đáp lời, chỉ nghe hắn khẽ cười rồi lại nói tiếp: “Chúng ta không chỉ là bằng hữu, mà còn là huynh muội.”
“Hay là, nàng cũng thử gọi ta một tiếng ‘Khởi ca ca’?”
Lâm Táp Táp nghe vậy, tâm trạng bực bội cũng vơi bớt đôi phần, hừ một tiếng, nói:
“Ít chiếm tiện nghi của ta đi. Nếu thực muốn gọi, thì cũng chỉ có thể làm đệ đệ thôi.”
Có một Hạ Lan Lăng làm đại ca đã đủ khiến nàng phiền lòng rồi, nàng nào còn muốn rước thêm một vị ca ca nữa!
—
Hộ tống Phong Khởi ra ngoài ăn uống nàng đáp ứng rất sảng khoái, vậy mà lúc trở về khách điếm, Lâm Táp Táp lại đâm ra hơi lúng túng.
Lúc này đã khuya, đèn đuốc trên phố đã thưa thớt, người đi đường cũng vắng vẻ.
Trong khách điếm chỉ còn một tiểu đồng ngáp dài trông đêm, trông thấy hai người trở về thì chỉ khoát tay chào lấy lệ.
Lâm Táp Táp ra hiệu choPhong Khởi lên lầu trước, rồi thấp giọng hỏi tiểu đồng: “Vị công tử áo trắng đi cùng ta, có từng xuống lầu tìm ta hay không?”
Tiểu đồng lắc đầu, đáp: “Không có a, vị công tử kia tựa như vẫn chưa từng rời phòng, cả bữa tối cũng không dùng tới.”
Lâm Táp Táp nghe vậy mới yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716638/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.