🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"……"

Lâm Táp Táp tạm thời không tìm được sơn động thích hợp, nhưng lại phát hiện một lối nhỏ dưới triền núi có thể che gió chắn tuyết, bên trong xem ra vẫn còn sạch sẽ.

Sau khi đơn giản dọn dẹp, nàng kéo theo Hạ Lan Lăng nhảy xuống, cân nhắc đến tình trạng thân thể của hắn, còn đặc biệt trải lớp áo choàng dày bên dưới, cẩn thận quấn kín người hắn lại.

Trăm năm, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau.

Nhân lúc Hạ Lan Lăng còn mê man, Lâm Táp Táp vận dụng thuật trị thương kiểm tra toàn bộ vết thương trên người hắn, phát hiện hắn bị thương rất nặng, dù dùng trị liệu pháp cũng khó lòng chữa khỏi trong thời gian ngắn. May thay, ít nhất có thể tạm thời làm dịu cơn đau cho hắn.

Mất gần hai canh giờ, nàng mới miễn cưỡng chữa qua hết những thương tích ấy, cảm thấy linh lực của mình như bị hắn rút cạn.

Lúc này nàng mới có thời gian cẩn thận ngắm lại Hạ Lan Lăng — trăm năm xa cách, dù người đã gầy gò đi nhiều, nhưng sao lại cảm thấy càng thêm tuấn tú?

Vết thương nơi gò má qua trị liệu đã chỉ còn lại một đường hồng nhạt, không làm giảm vẻ mỹ miều.

Hạ Lan Lăng vẫn đang hôn mê, an tĩnh dựa trên áo choàng của Lâm Táp Táp, hàng mi dài rủ xuống dày như quạt nhỏ, càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết, vì trọng thương mà phảng phất mang theo vẻ đẹp yếu ớt, mong manh khiến người ta thương xót.

Chỉ cần người còn thở, nàng nhất định sẽ cứu được — Lâm Táp Táp luôn tin tưởng vào thuật trị thương của bản thân. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Lan Lăng một lúc, cảm thấy tay ngứa ngáy, không nhịn được mà đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của chàng.

Đầu ngón tay theo hàng mi trượt xuống, lướt qua sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng mềm mại lành lạnh. Trước đây nàng chưa từng để ý, giờ mới phát hiện ra — môi Hạ Lan Lăng thật đẹp, sắc đỏ như anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một cái xem có ngọt hay không.

Dù giờ sắc môi có nhợt nhạt đi vì trọng thương, nhìn vẫn ngon lành như cũ, khiến người ta chỉ muốn hung hăng cắn mấy cái cho đến khi máu rịn ra nhuộm thành vệt đỏ.

Càng nghĩ càng lệch, Lâm Táp Táp hoàn toàn không kiềm chế được ánh mắt và bàn tay đang dán chặt trên người Hạ Lan Lăng, cảm giác nếu hắn còn không tỉnh lại, nàng thật sự sẽ làm ra chuyện điên rồ không biết xấu hổ.

Tựa như nghe thấy tiếng lòng của nàng, người trước mặt hàng mi khẽ run, khẽ rên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt.

“Chàng tỉnh rồi à.” Lâm Táp Táp tay khẽ run, lập tức thu lại, vội vã cúi sát lại gần, ánh mắt cong cong như cười.

Vừa tỉnh dậy, ánh nhìn của Hạ Lan Lăng còn mơ hồ, một lúc sau mới thấy rõ khuôn mặt đang cười rạng rỡ trước mặt. Trong đôi mắt đen của hắn dường như thoáng co rút, rồi lại trở nên trống rỗng, chết lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng mà không nói gì.

“Hạ Lan Lăng?” Lâm Táp Táp khẽ vẫy tay trước mặt hắn.

Nàng vẫn cười, niềm vui đoàn tụ khiến mọi khoảng cách như tan biến. Nàng chớp mắt hỏi: “Sao chàng không nói gì cả?”

“Chẳng lẽ là thương đến cổ họng rồi?”

Nàng đang định đưa tay ra kiểm tra thì Hạ Lan Lăng nghiêng đầu né tránh, khiến Lâm Táp Táp ngẩn người nhìn, chỉ nghe hắn chậm rãi cất tiếng yếu ớt:

“Ngươi là ai?”

???

Lâm Táp Táp như bị đánh một gậy vào đầu, ngẩn ra: “Chàng không nhận ra ta?!”

Giọng Hạ Lan Lăng yếu ớt, sắc mặt cũng gần như không có biểu cảm: “Ta nên nhận ra ngươi sao?”

Lâm Táp Táp bị nghẹn lời bởi câu nói của hắn.

Nàng biết Hạ Lan Lăng đã bị thiên lôi đánh chín mươi chín tám mươi mốt đạo, cũng từng lo rằng đầu óc hắn bị sét đánh đến hỏng mất, vì thế còn đặc biệt kiểm tra kỹ phần đầu. Nhưng lúc ấy không phát hiện vấn đề gì lớn... Giờ xem ra, là nàng kiểm tra chưa đủ cẩn thận.

Nàng cố gắng vắt kiệt chút linh lực còn sót lại, định nắm lấy tay hắn để trị thương lại một lượt. Nhưng còn chưa kịp chạm tới tay áo hắn, đã bị đối phương rụt tay tránh đi, giọng nam nhân lạnh nhạt, xa cách:

“Đừng chạm vào ta.”

Lâm Táp Táp chộp hụt tay, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vốn sáng rỡ giờ đã ươn ướt, ánh lên vẻ mịt mờ đáng thương.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng bị ai ghét bỏ đến vậy. Dù là Hạ Lan Lăng trước kia, cũng chưa từng đối với nàng lãnh đạm như thế.

Bàn tay Hạ Lan Lăng giấu trong tay áo khẽ động, ánh mắt rơi lên khuôn mặt nàng, sắc mặt hắn dường như càng thêm trắng bệch. Hắn như muốn nói gì, nhưng lại mím môi không thốt, nét mặt càng lạnh lẽo hơn trước.

Lâm Táp Táp không trách hắn. Rất nhanh nàng liền điều chỉnh lại tâm tình, lấy chiếc chuông bên hông lắc lắc trước mặt hắn:

“Chàng không nhận ra ta thật sao? Ta là Lâm Táp Táp mà.”

Tiếng chuông leng keng thanh thúy vang lên trong đêm. Nàng lại cúi người sát gần hơn, tiếp tục dịu dàng gọi:

“Táp Táp, Lâm Táp Táp.”

“Có chút ấn tượng nào không?”

Hạ Lan Lăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, trong đêm tối, đôi mắt đen của hắn càng thêm thâm trầm, không đáp lời Lâm Táp Táp.

Mà eo hắn cũng đang đeo một chuỗi chuông y hệt, cùng chiếc chuông trong tay nàng vang lên từng tiếng leng keng tương ứng. Dù cho hắn thật sự không còn nhớ nàng, thì chỉ nhìn hai chuỗi chuông này cũng nên biết — chúng vốn là một đôi.

Một lúc sau, Hạ Lan Lăng đột nhiên giơ tay giữ lấy cổ tay Lâm Táp Táp, ngăn nàng tiếp tục lắc chuông.

Ngay khi Lâm Táp Táp còn tưởng hắn sắp nhớ lại điều gì đó, thì hắn chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ:

“Ồn quá.”

Khoảnh khắc ấy, tim Lâm Táp Táp bỗng nhói lên một cái.

Nàng vừa mới còn vui mừng rạng rỡ, giờ lại hoàn toàn cứng đờ, nụ cười vụt tắt. Hàng mi cong như vầng trăng khẽ cụp xuống, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng và u buồn, nàng khẽ hỏi:

“Chàng thật sự… một chút cũng không nhớ ra sao?”

Hạ Lan Lăng như không muốn nhìn vào mắt nàng, chỉ khẽ khàng nhắm mắt lại, buông một tiếng “Ừm” lãnh đạm, từ chối một cách dứt khoát, chẳng chút do dự.

Tiếng chuông dừng lại. Tiếng cười cũng biến mất. Cả sự ríu rít, rộn ràng của thiếu nữ cũng không còn. Cả thế giới lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió tuyết rít gào ngoài khe đá và tiếng thú rừng thỉnh thoảng vang vọng — lạnh lẽo, hoang vu.

Một hồi lâu sau, Hạ Lan Lăng mới nghe thấy tiếng nức nở ấm ức, Lâm Táp Táp dường như đang khóc:

“Chàng không thể đối xử với ta như vậy…”

Tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến Hạ Lan Lăng vô thức mở mắt ra.

Chỉ thấy thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh, hai má đỏ bừng vì lạnh, mắt và mũi đều ửng hồng, khẽ cắn môi, duy chỉ có đôi mắt vẫn tròn to lấp lánh, long lanh ánh lệ — vừa tủi thân vừa giận dỗi.

Thấy hắn lại mở mắt nhìn mình, nàng òa lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn, níu lấy vạt áo trước ngực hắn, khóc lóc:

“Ta chờ chàng lâu như vậy, nhớ chàng lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được chàng, thế mà chàng lại bảo không nhận ra ta.”

“Chàng sao có thể không nhận ra ta được?”

Lâm Táp Táp vừa tủi thân vừa tức giận:

“Chàng rốt cuộc là bị thiên lôi đánh cho ngu ngốc, hay là chẳng có lương tâm, đã quên ta suốt trăm năm nay rồi hả?!”

Nếu là trường hợp trước — Lâm Táp Táp không ngại giúp Hạ Lan Lăng khôi phục ký ức. Dù cho không thể nhớ lại, cũng chẳng sao cả, bởi vì dù thế nào, bọn họ cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng nếu là trường hợp sau… nếu thật sự là trường hợp sau...

Lâm Táp Táp tức đến mức toàn thân run rẩy, thề rằng nhất định phải xé nát tên sở khanh dám đùa giỡn tình cảm của nàng này ra thành trăm mảnh!

Hạ Lan Lăng nhíu mày, theo bản năng đưa tay đỡ lấy thắt lưng nàng. Hắn nghĩ, có phải do thái độ của mình quá lạnh lùng nên mới khiến nàng tổn thương? Đang suy tính nên làm gì để bù đắp, thì Lâm Táp Táp đã túm lấy áo hắn, giận dữ chất vấn:

“Chẳng phải chàng bảo không nhớ ta sao?!”

“Ta đây chính là nói rõ cho chàng biết ta là ai — chàng nghe cho kỹ!”

“Ta! Lâm Táp Táp! Là cha chàng!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi, hơi thở nóng rực phả sát bên mặt Hạ Lan Lăng, từng chữ từng câu đều gằn mạnh: “Ta là cha chàng! Là cha chàng đó! Nhớ kỹ chưa?!”

Hạ Lan Lăng: “……”

“Gọi ta một tiếng cha, sau này cha che chở cho chàng.”

Lâm Táp Táp cảm thấy trong lòng đã hả giận đôi chút, sợ đè lên vết thương của Hạ Lan Lăng, nàng liền trút giận xong thì lồm cồm bò dậy, nắm lấy tay áo hắn, mắng tiếp:

“Chàng là nghịch tử! Cha nhớ chàng như vậy, chàng lại quên sạch sành sanh!”

“Mau, gọi một tiếng cha, chàng gọi ta một tiếng cha, ta liền bỏ qua hết mọi chuyện trước đây.”

“Gọi đi!” Nàng không chịu buông tha.

Hạ Lan Lăng không còn chống cự sự thân cận của nàng nữa, dường như đã nhận mệnh mà lắng nghe nàng thao thao bất tuyệt. Trước sự quấy rầy không ngừng ấy, hồi lâu hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu:

“Đừng náo nữa.”

Dù có mất trí nhớ, hắn cũng đâu phải kẻ ngốc.

Lâm Táp Táp hừ nhẹ, lại lầm bầm một tiếng “nghịch tử”.

Trời đã khuya, Hạ Lan Lăng cần nghỉ ngơi, còn Lâm Táp Táp cũng cần khôi phục linh lực.

Hai người liền ở lại trong khe núi hẹp suốt một đêm. Đến nửa đêm, Lâm Táp Táp lặng lẽ lết lại gần Hạ Lan Lăng, ôm lấy cánh tay hắn rồi khẽ nghiêng người sát lại. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết nàng mộng thấy điều gì mà bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Thấy Hạ Lan Lăng vẫn còn ở đó, Lâm Táp Táp thở phào nhẹ nhõm rồi lại dựa sát vào hắn thêm một chút.

“Hạ Lan Lăng.” Nhận thấy hắn cũng không ngủ, nàng nắm chặt tay hắn, hai ngón tay đan vào nhau, giọng nói có phần nhẹ nhàng vui vẻ: “Chờ trời sáng ta sẽ đưa chàng về.”

Hạ Lan Lăng không lên tiếng, để nàng tựa vào mình.

Đến khi trời sáng, Lâm Táp Táp chợt tỉnh giấc, bỗng phát hiện bên cạnh mình không còn bóng dáng hắn nữa.

Cả đêm nàng ngủ quá sâu, rõ ràng là có người làm gì đó với nàng, khiến nàng mất cảnh giác. Hoảng hốt ngồi dậy, nàng vội vã lao ra khỏi khe núi, tìm kiếm xung quanh mà không thấy bóng dáng của Hạ Lan Lăng. Không kìm được, nàng gọi to: “Hạ Lan Lăng!”

Hà Lan Lăng không còn ở đó nữa.

Hoặc có thể nói, hắn đã bỏ rơi nàng, chạy mất.

Khi nhận ra sự thật này, Lâm Táp Táp tức đến mức nước mắt muốn rơi nhưng lại tức giận đến mức phải lau đi. Nàng đi vòng quanh khu vực khe núi, tìm kiếm một vòng lại một vòng. Nỗi lo lắng, sợ hãi cùng sự cuống cuồng khiến nàng không dám la lớn gọi hắn, chỉ có thể giận dữ đứng im, giẫm chân mắng: “Tên ngốc này, đừng để ta bắt được chàng!”

Nhưng khi thật sự không thể tìm thấy hắn, Lâm Táp Táp càng thêm tức giận.

Hắn bây giờ đang bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu xuất hiện ở Kinh Thành sẽ rất nguy hiểm. Tình trạng của hắn hiện tại, có lẽ cũng không thể rời khỏi đây, vậy nên hắn chắc chắn vẫn ở trong khu rừng này.

Lâm Táp Táp ép bản thân phải bình tĩnh lại, rồi cầu khẩn linh vật của mình là Kinh Lợi Tượng. Lần này, thông tin nàng nhận được vẫn là khu rừng này, và ngay gần đây.

Tốt thật! Hóa ra hắn đang chơi trò trốn tìm với nàng, sao nàng lại dễ dàng để hắn có cơ hội trốn như thế chứ? Nàng vất vả khôi phục chút ít thể lực cho hắn, vậy mà hắn lại dùng nó để trêu đùa nàng sao?

Với tính cách của Lâm Táp Táp trước đây, chắc chắn nàng đã bị Hạ Lan Lăng làm cho tức giận mà rời đi rồi. Nhưng lần này, nàng quyết tâm đối đầu với hắn, nếu hắn không chịu xuất hiện, nàng sẽ ngồi đây mà không đi đâu hết, cứ thế ngồi xuống đất, ôm gối và bắt đầu đếm kiến, thà tốn thời gian chứ không chịu ngồi thiền.

Vài giờ trôi qua, Lâm Táp Táp vẫn ngồi yên, mặc cho gió tuyết cuốn lấy người. Thời gian trôi qua, đến khi mặt trời lặn, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, trên người đã phủ một lớp tuyết dày, nhìn xa xa giống như một đứa trẻ nào đó đã được đắp thành một người tuyết.

Khi màn đêm lại buông xuống, đột nhiên có tiếng động "phụt" vang lên trong tuyết, Lâm Táp Táp bất ngờ ngã gục xuống đất, dường như đã mất đi ý thức.

Bóng dáng nấp trong bóng tối không thể che giấu được nữa, Hạ Lan Lăng, cũng đầy tuyết, với khuôn mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt nàng, vội vàng kéo nàng ra khỏi tuyết.

“Táp Táp...” Chưa kịp ôm nàng vào lòng, người tuyết đột ngột mở mắt, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Sợ rằng hắn lại bỏ chạy, Lâm Táp Táp dùng cả tay chân, thậm chí vòng cả hai chân quanh eo hắn, nàng gần như treo toàn bộ cơ thể lên người hắn. Lúc nói, tuyết trên đầu nàng rơi xuống từng mảng, tức giận và buồn bã nói: “Sao không đợi ta chết rồi mới xuất hiện!”

Hạ Lan Lăng bắt đầu phủi tuyết trên người nàng, nghe thấy câu nói của nàng, hắn nhíu mày: “Đừng nói linh tinh.”

Hắn đã đoán trước được rằng Lâm Táp Táp đang giả vờ, nhưng hắn không dám thử, giờ xác nhận nàng vẫn ổn, hắn cố gắng đẩy nàng ra khỏi mình, khuyên: “Về đi, nơi này không an toàn.”

Lâm Táp Táp biết hắn đang giả vờ mất trí nhớ, nàng không buông tay, ôm chặt hắn: “Nếu muốn đi thì đi cùng, nếu không mang ta đi, ta sẽ không đi đâu hết!”

Hai người giằng co, Hạ Lan Lăng bị thương quá nặng, dù hắn là một người có thể đối phó với nàng, nhưng hắn không thể trụ lâu, chỉ một lúc sau hắn đã quỳ xuống một gối, vẫn cố gắng giữ vững Lâm Táp Táp trên người, không để nàng ngã xuống.

Khuôn mặt hắn mệt mỏi, mắt nhắm lại, nói: “Sao nàng lại phải như vậy?”

Hạ Lan Lăng bình thản nói: "Thế gian này lấy Thiên Đạo làm tôn, hiện giờ Thiên Đạo không dung tha ta, ta chính là tội nhân của tu chân giới, sớm muộn gì cũng bị tru diệt."

Lâm Táp Táp lúc này tìm đến hắn, nghĩa là nàng đã đứng về phía đối lập với tu chân giới.

Hắn hiểu, hiểu rằng nàng giờ đã mạnh mẽ, hiểu rằng nàng đã sáng lập một môn phái mới, có Quy Táp Tông, và hiểu rằng trong suốt một trăm năm qua, nàng sống cuộc sống thanh nhàn và an tĩnh, đó mới là cuộc sống mà nàng đáng có, cuộc sống không bị quấy rầy.

Còn hắn, dù là trong tiểu thuyết hay hiện thực, cũng chỉ là kẻ xâm nhập, kẻ phá hoại thế giới của nàng. Vì cố chấp trong lòng, hắn đã đánh đổi quá nhiều, dù không thể cùng nàng ở bên nhau, ít nhất hắn cũng có một quãng thời gian hạnh phúc, vậy cũng không còn gì tiếc nuối.

''Nàng đi đi." Hạ Lan Lăng nói, hắn vẫn chưa hoàn thành việc của mình, không muốn kéo Lâm Táp Táp vào nguy hiểm nữa.

Lâm Táp Táp ôm chặt lấy hắn không rời, lắc đầu liên tục: "Không!"

"Táp Táp, nghe lời đi."

"Ta là cha của chàng, chàng phải nghe lời ta!" Lâm Táp Táp kiên quyết không chịu rời đi.

Nàng là một người rất cứng đầu, những chuyện nàng đã quyết định, dù có chết cũng không quay đầu lại. Một sự trùng hợp là, ở một vài điểm, Hạ Lan Lăng cũng rất giống nàng, những quyết định của hắn không dễ dàng thay đổi, dù ai đi nữa cũng không thể lay chuyển lý trí của hắn, trừ khi— Lâm Táp Táp khóc trước mặt hắn.

Nhưng không phải là loại khóc tội nghiệp rưng rưng nước mắt, Lâm Táp Táp cả đời hiếm khi khóc, nếu có khóc, thì cũng là một trận sóng gió, giống như một đứa trẻ đang làm loạn, vừa đáng thương lại vừa có chút buồn cười, khiến Hạ Lan Lăng ngẩn người.

Nàng nói: "Chàng biết ta đợi chàng lâu thế nào không?"

"Chàng không thể đối xử với ta như vậy, ta vất vả tu luyện bao lâu, cuối cùng mới tìm được chàng, vậy mà chàng lại đẩy ta ra, nói ta là kẻ vô dụng..."

Hạ Lan Lăng lau nước mắt cho nàng, "Ta không nói như vậy..."

"Chàng chính là có ý đó!"

Lâm Táp Táp trừng mắt, nước mắt lưng tròng hỏi: "Trong sách không phải nói tình yêu là ích kỷ sao? Nếu chàng thật sự yêu ta, chàng hẳn phải hận không thể sống chết cùng ta, chứ không phải chỉ tìm một cái cớ để đẩy ta đi. chàng nghĩ như vậy ta sẽ càng yêu chàng sao?"

"Không, không phải vậy đâu, ta chỉ sẽ trong lòng mắng chàng là đồ ngốc, khi chàng không còn, ta sẽ tìm một người ngoan hơn!"

Hạ Lan Lăng ngừng lại một chút, ngón tay hơi run rẩy.

Lâm Táp Táp tiếp tục nói: "Nếu chàng thật sự yêu ta, thì đi cùng ta, đừng quan tâm đến Thiên Đạo hay tu chân giới gì cả. Ta chỉ biết, những người yêu nhau thì phải ở bên nhau, có khó khăn gì chúng ta cùng nhau vượt qua, nếu không vượt qua được, thì chết cùng nhau cũng không sao."

"… Sẽ không chết." Hạ Lan Lăng trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

Lâm Táp Táp lau nước mắt, nở một nụ cười tựa như chiến thắng: "Vậy nếu không chết thì chàng sợ cái gì?" Nàng bỗng nhiên trở nên vui vẻ, vươn tay kéo lấy tay hắn, một vẻ đắc ý nói: "Bây giờ ta là môn chủ của một môn phái, có một đám đệ tử đấy, lợi hại lắm."

Hạ Lan Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Táp Táp chặn lại.

Nàng nhảy xuống khỏi người hắn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, rồi lắc lư mấy cái, như đang dụ dỗ một con mèo hay chó lang thang: "Đi thôi, về nhà với ta."

"Hạ Lan Lăng, sau này ta sẽ bảo vệ chàng."

Lâm Táp Táp lén lút dẫn Hạ Lan Lăng trở lại Quy Táp Tông.

Trước đây nàng còn tự hào khoe mình là môn chủ mạnh mẽ, nhưng lúc này, nàng lại cúi người lén lút kéo hắn vào trong bóng tối, còn cố gắng giúp hắn trèo qua cửa sổ vào phòng.

Nhìn vào đôi mắt nửa cười nửa không của Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp cố gắng giả vờ mạnh mẽ: "Những thánh sứ kia còn chưa đi đâu, ta làm vậy là để bảo vệ chàng, trong khi tình hình chưa rõ ràng, chàng tạm thời đừng xuất hiện."

Hạ Lan Lăng gật đầu, khẽ ho một tiếng: "Đi thôi."

Lâm Táp Táp nhanh chóng trèo vào trong, nhưng thấy hắn đang cố gắng leo lên, nàng vội vàng quay lại nắm lấy tay hắn: "Cẩn thận đấy, đừng làm mình bị thương."

Hạ Lan Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ta đâu có yếu như vậy."

Lâm Táp Táp giữ chặt tay hắn, hừ nhẹ một tiếng: "Cơ thể chàng lúc này, ta hiểu rõ hơn chàng nhiều."

Trong những ngày qua, Lâm Táp Táp vừa đi vừa dùng linh lực chữa trị cho hắn, linh lực đã luân chuyển trong cơ thể hắn không biết bao nhiêu lần, khiến nàng hiểu rõ tình trạng vết thương của hắn đến mức còn hơn chính bản thân hắn. Những lời này nếu rơi vào tai người khác, không hiểu vì sao lại có vẻ khác đi vài phần.

Hạ Lan Lăng liếc nàng một cái, dù biết nàng không có ý đó, nhưng vẫn đáp lại một cách bình thản: "Nàng còn chưa hiểu rõ đâu."

Lâm Táp Táp không phục, đang định phản bác, thì một tiếng động trong phòng thu hút sự chú ý của cả hai. Một cậu bé nhỏ nhắn, như được điêu khắc bằng ngọc, từ trên giường bò dậy. Cậu dụi dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn hai người đứng bên cửa sổ, gọi một tiếng: "Táp Táp?"

"Ngươi làm gì mà leo cửa sổ vào, cửa hỏng rồi sao?"

Lâm Táp Táp hơi ngây ra, rồi lại nhìn thấy sự vui mừng quá mức của Hạ Lan Lăng, suýt chút nữa nàng quên mất việc Phú Quý thường xuyên chạy vào phòng nàng ngủ!

Bây giờ đuổi nó đi đã muộn, Phú Quý đã chú ý đến người đang đứng bên nàng, nó bước vài bước lại gần và hỏi: "Hắn là...?"

Lúc này là ban đêm, trong phòng không có đèn, nhưng loài thú có khả năng nhìn rõ vào ban đêm. Khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, đôi mắt tròn xoe của Phú Quý mở lớn, miệng không thể khép lại, nó run rẩy chỉ vào người ấy: "Hắn hắn hắn không phải là...?"

Lâm Táp Táp lập tức kéo Phú Quý về phía mình, vỗ tay nó, nói: "Gọi mẫu thân đi."

"Mẫu thân?"

"Đúng rồi, ngoan." Lâm Táp Táp cố tình hiểu lầm ý nó, nói một cách nghiêm túc: "Con ngoan, sau này hắn là mẫu thân của con."

Để tránh làm Hạ Lan Lăng hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích với Phú Quý: "Đây là Phú Quý, giờ đã hóa hình rồi."

Mặc dù bị sét đánh, nhưng Hạ Lan Lăng vẫn giữ được tu vi, đương nhiên hắn nhận ra cậu bé trước mặt chính là Phú Quý, chỉ là hắn không hiểu: "Sao ta lại thành mẫu thân của nó?"

"Vì ta mới là cha của nó."

Lâm Táp Táp chẳng thể sửa được thói quen thích chiếm tiện nghi này của mình.

Lúc này, Phú Quý chẳng có tâm trạng để tranh cãi ai là cha ai là mẫu thân. Cả thân thể nó vẫn còn hoảng loạn, kéo tay áo Lâm Táp Táp hỏi: "Sao ngươi lại đem hắn về đây?!"

Phú Quý không phải không hiểu chuyện. Bao nhiêu năm qua, nó chẳng phải không nhận ra trong lòng Lâm Táp Táp vẫn còn nhớ Hạ Lan Lăng. Dù ngày trước hành động của Haj Lan Lăng làm tổn thương nàng là điều không thể tránh, nhưng hiện giờ hắn đã giết cha và bị trời phạt, toàn bộ tu chân giới đều đang tìm kiếm thi thể của hắn.

Chín mươi chín mươi tám mươi mốt đạo sét tím trời phạt!

Nhớ lại ngày xưa, con quái thú hủy diệt sinh linh, gây ra tai họa lớn lao, khi nó muốn thử thách thiên đạo chỉ khiến trời giáng xuống mười tám đạo sét phạt, nhưng chưa kịp hoàn tất đã bị đánh tan hồn phách, vậy mà Hạ Lan Lăng lại bị đánh tới tám mươi mốt đạo sét, thế mà vẫn đứng vững, thử hỏi điều này đáng sợ đến mức nào!

Hiện giờ Lâm Táp Táp tự nguyện đưa người trở về, nếu để Tu Chân Giới phát hiện thì đã là một mối nguy hiểm lớn, nếu lại một lần nữa chọc giận thiên đạo…

Phú Quý thật sự không dám nghĩ tiếp.

Lâm Táp Táp không quan tâm nhiều như vậy, nàng không để ý tới Tu Chân Giới, cũng không sợ cái gọi là thiên đạo. Nàng chỉ muốn mang Hạ Lan Lăng về nghỉ ngơi cho tốt. Một tay vỗ vào đầu Phú Quý, Lâm Táp Táp cảnh cáo: "Đừng nói nhiều, ra ngoài canh chừng đi."

Phú Quý còn định nói gì đó, nhưng vô tình chạm phải ánh mắt nhẹ nhàng của Hạ Lan Lăng, hắn rõ ràng không nói lời nào, chỉ khẽ cong môi cười, nhưng Phú Quý lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo cổ, nó rên lên một tiếng rồi rụt cổ, lập tức hóa thân thành thú rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Nhiều năm không gặp, người đàn ông này hình như càng trở nên đáng sợ hơn rồi, ôi ôi.

Cuối cùng cũng tìm được người, giờ thì có thể ngủ ngon lành rồi.

Trong phòng ngủ của Lâm Táp Táp chỉ có một chiếc giường, nhưng may là giường đủ rộng để hai người có thể nằm thoải mái. Trong lúc nàng đang chỉnh lại giường, Hạ Lan Lăng đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, mái tóc đen mượt mà xõa xuống sau lưng.

Khi hắn ra ngoài, Lâm Táp Táp đã nằm trên giường, nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh Hạ Lan Lăng rồi nói: "Qua đây đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.