🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
3

Sau bữa ăn, Phó Chỉ Xuyên cõng giỏ hương cao trên lưng, tay nắm chặt tay ta, cùng ta sánh bước trên con phố náo nhiệt ở thành Đông.

"Oanh Oanh, muốn ăn hồ lô đường không?"

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai.

Ta ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong đó tràn ngập ôn nhu, tựa như chứa đựng cả trời sao.

Không thể phủ nhận, Phó Chỉ Xuyên có diện mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh tế, thần thái thanh lãnh, chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm.

Nhưng dù có thoát tục đến đâu, người nam nhân này rồi cũng sẽ thuộc về nữ chính.

Còn ta, chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ mà thôi.

Hốc mắt ta bỗng nhiên cay cay, ta vội quay đầu, né tránh ánh nhìn của hắn.

"Không muốn ăn đồ ngọt."

Ánh sáng lấp lánh trong mắt Phó Chỉ Xuyên thoáng chốc vụt tắt, đôi con ngươi đen như mực dần trở nên âm trầm.

Ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay ta, cũng vô thức siết chặt hơn.

4

Trời dần chuyển tối, số hương cao cũng đã bán được kha khá. Ta và Phó Chỉ Xuyên thu dọn đồ đạc, cùng nhau trở về nhà.

Trên đường về, hắn còn mua một con vịt quay, nhất quyết muốn đích thân đút ta ăn.

Ta chỉ biết bất đắc dĩ đón nhận, lòng mơ hồ cảm thấy hôm nay hắn có gì đó khác lạ.

Quả nhiên, sau bữa tối, hắn liền vội vàng kéo ta lên giường, mạnh mẽ chiếm đoạt từng lần, từng lần một.

Ta và Phó Chỉ Xuyên thành thân đã một năm, hắn luôn ôn nhu săn sóc, trong chuyện chăn gối cũng vô cùng dịu dàng, chưa từng làm ta đau.

Nhưng hôm nay, hắn lại hoàn toàn bỏ qua tiếng khóc nghẹn của ta, cuồng dã cướp đoạt hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi trăng đã lên đến đỉnh trời, ta kêu đến khàn cả giọng, hắn mới chịu buông tha.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi qua song cửa, trong đôi mắt đen thẳm của hắn cuộn trào một thứ cảm xúc mãnh liệt.

Vừa mở miệng, liền tràn đầy vị chua.

"Oanh Oanh hôm nay sao cứ lơ ta vậy? Có phải trong lòng đã có người khác rồi không?"

Ta vừa xoa chân vừa yếu ớt lật người:

"Không có..."

"Vậy sao suốt ngày nay nàng chẳng chịu nói chuyện với ta, còn cố tình tránh mặt?"

"Thật sự không có..."

Ánh mắt Phó Chỉ Xuyên hơi nheo lại, bàn tay siết chặt hơn:

"Thật không?"

Ta lập tức trợn trắng mắt, run rẩy đáp:

"Thật, thật mà!"

Lúc này hắn mới hài lòng buông tha ta.

Nhưng lòng ta thì vẫn rối bời, những suy nghĩ không ngừng quẩn quanh trong đầu, ký ức về nguyên tác trong sách cứ thế ùa về.

Ta vốn là con gái một thương gia vô danh trong kinh thành, từng bị ác bá ép gả, may nhờ nữ chính Tống Nhược Vi cứu giúp nên mới thoát nạn, sau đó trở thành nha hoàn bên cạnh nàng ấy.

Về sau, hoàng đế ban hôn cho Phó Chỉ Xuyên và Tống Nhược Vi, mở ra một mối tình cưới trước yêu sau đầy ngọt ngào.

Còn ta, vì mê luyến Phó Chỉ Xuyên mà tìm mọi cách bò lên giường hắn, cuối cùng bị tống cho một lão già què quặt.

Nghĩ đến đây, ta nghiến răng nghiến lợi.

Rõ ràng ta đã tránh né kịch bản gặp gỡ Tống Nhược Vi, trốn tận đến tận Vân Châu thành.

Tại sao… tại sao vẫn còn gặp phải Phó Chỉ Xuyên chứ?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.