Ta mệt đến nỗi ngủ mê man.
Không biết đã qua bao lâu, ta bỗng giật mình tỉnh giấc, liền thấy Phó Chỉ Xuyên lại đang hành hạ đám thuộc hạ của hắn.
"Lễ vật đính hôn đâu? Sao còn chưa đưa đến?"
Thuộc hạ mồ hôi vã ra như tắm:
"Bẩm quận vương điện hạ… từ kinh thành đến Vân Châu thành quá xa, sính lễ nhất thời chưa thể đến kịp…"
Phó Chỉ Xuyên cười lạnh:
"Vậy sao các ngươi đến nhanh thế?"
Đám thuộc hạ run lẩy bẩy:
"Đương nhiên là phải tìm điện hạ trước, sau đó mới đưa sính lễ đến sau ạ…"
Phó Chỉ Xuyên trầm mặc một lát, cuối cùng mới khoát tay cho lui.
Mấy thuộc hạ lập tức như được đại xá, vội vã rời đi.
Còn ta, vốn đang lén nghe động tĩnh trên giường, lập tức vờ như đang ngủ say.
Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần.
Ta bỗng nhiên thấy căng thẳng, trong đầu không khỏi nhớ lại mô tả về hắn trong nguyên tác.
Hắn không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài.
Người này lãnh khốc vô tình, quyết đoán sát phạt, chẳng dính dáng gì đến hai chữ "ôn nhu".
Vậy mà hết lần này đến lần khác, ở trước mặt ta, hắn lại dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Hàng mi ta khẽ run, suy nghĩ hỗn loạn, căng thẳng đến mức suýt không diễn tròn vai.
Phó Chỉ Xuyên cúi xuống, bóng tối phủ kín gương mặt ta.
Dưới ánh trăng, nét mặt hắn mờ mịt khó lường, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.
"Oanh Oanh, tỉnh từ lúc nào rồi?"
Lòng ta chợt chùng xuống.
Biết không thể tiếp tục giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766385/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.