Sáng hôm sau, ta bị hương thơm của cháo ngọt đánh thức.
Phó Chỉ Xuyên đã sớm chỉnh trang gọn gàng, y phục ngay ngắn, ngồi bên mép giường.
Trên chiếc bàn thấp cạnh hắn đặt một bát cháo nóng hổi, hơi nóng tỏa ra nghi ngút.
Thấy ta tỉnh dậy, hắn khẽ cong môi, cúi người in một nụ hôn nhẹ lên môi ta.
"Sớm a, Oanh Oanh."
"Phu quân, sớm a."
Ta đưa tay vòng qua cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn một cái.
Suốt một năm thành thân, mỗi buổi sáng chúng ta đều như thế này mà thức dậy.
Thậm chí có lần, thím Lưu nhà hàng xóm mang bánh đến tặng, lại tình cờ bắt gặp cảnh Phó Chỉ Xuyên đang giúp ta mặc y phục.
Từ đó, danh tiếng "nô thê" của hắn liền truyền xa.
Ai ai cũng khen số ta tốt, có thể cưới được một phu quân vừa tuấn mỹ lại vừa biết thương thê tử.
Nhưng ta không khỏi tự hỏi, tương lai, hắn cũng sẽ đối xử như thế với Tống Nhược Vi sao?
Cả buổi sáng, tâm trí ta bị những suy nghĩ ấy quấn lấy không buông.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta ngồi nhấp từng ngụm cháo, đầu óc vẫn mãi trôi dạt tận nơi nào.
Phó Chỉ Xuyên thấy ta tâm bất tại yên, liền vươn tay giúp ta lau đi hạt cơm dính bên khóe môi.
"Oanh Oanh đang nghĩ đến chuyện tối qua sao?"
Ta gật đầu:
"Ừm, phu quân hóa ra có gia quyến, vậy mà chưa từng nhắc với ta."
Hắn bất đắc dĩ thở dài:
"Thân thế ta có chút phức tạp, đợi sau khi hồi kinh, ta sẽ kể tường tận cho nàng nghe."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766386/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.